[Góc nhìn chung]Jungkook ngồi trong xe ô tô thở dài ngao ngán nói với người ngồi cạnh.
"Dạo này lịch trình của em dày đến mức không thể mở nổi mắt"
"Em nghỉ học ở Học viện bên đó thật hả, anh hơi bất ngờ đấy" người ngồi cạnh cậu tựa đầu về lưng ghế phía trước, đôi mắt biết cười thi thoảng híp nhỏ lại.
"Từ tháng này em sẽ tập trung hoạt động âm nhạc tại Hàn nên để tránh bay đi bay lại chủ tịch đã chuyển học bạ của em vào NJ rồi. " Jungkook nhìn người đối diện khẽ đáp.
"Fan hâm mộ của em có biết không thế, phiền phức không nhỏ đâu "
"Thông tin mật, sẽ không bị đào ra nhanh vậy đâu hyung à "
"Chả phải đó chỉ là chuyện nhỏ với fan của em thôi à. Anh nghĩ chủ tịch sẽ để em vào KM chứ, nơi đó là chuyên Nghệ thuật"
"Kì thực ngành học không liên quan tới nghề nghiệp của em"
"Sao một thằng chuyên kinh tế như em lại có thể làm idol nhỉ "
"Không gì là không thể đâu Jimin hyung, em đã nói chúng chả liên quan đến nhau mà."
Jimin cười khẽ vỗ vỗ vai Jungkook, ngồi trầm tư giây lát. Hiện giờ xe của công ty sẽ đưa Jungkook tới khách sạn Y để giao lưu nhanh với fan khu vực đó, đồng thời tiết lộ một vài thông tin về ca khúc mới sẽ phát hành vào tháng sau, tức tháng 8.
Jimin thực chất cùng công ty với Jungkook nhưng với mong muốn tập trung học hết đại học nên anh không debut luôn mà đợi 2 năm nữa. Anh mặc dù thuộc công ty chủ quản nhưng lại không mang danh nghĩa thực tập sinh mà là nghệ sĩ tự do. Có thể nói Jungkook là đứa em cậu thân thiết nhất công ty.
Jimin là một ca sĩ hay cover các bài hát hot trend trên mạng xã hội rồi chia sẻ trên trang cá nhân twitter của mình. Lí do chưa ai biết đến anh vì anh có bao giờ lộ mặt trong các bản cover của mình đâu, chúng chỉ là những bản Audio có lời mà thôi. Nhưng nếu ai nhắc đến 'JMcisum' có lẽ 60% lượng người sẽ trả lời biết đó.
Xe dừng lại trước khách sạn Y vừa đúng 8h tối. Qua cửa kính xe có thể thấy bao nhiêu cảm giác chật chội ngoài kia, bao nhiêu tạp âm hoà vào ồn ào kinh khủng. Jungkook quay lại vẫy vẫy anh trước khi bước xuống xe bằng sự hoàn hảo bản thân đã chuẩn bị.
Anh cũng vẫy tay lại sau đó cùng với xe của công ty chạy ra gara khu sau khách sạn Y rồi đi vào từ cửa sau khách sạn, và theo dõi màn giao lưu fan của Jungkook. Anh có thể ước tính số lượng người chen chúc nhau ngoài đó. Với một khoảng hẹp ở cửa khách sạn thì hơn 200 người đấy, có thể đông hơn nhưng đến muộn nên bị các nhân viên an ninh dẹp ra rồi. Nếu không nơi này sẽ chẳng còn một chỗ hở đâu, Jimin hiểu sự nổi tiếng của Jungkook mà, nó mới mười tám tuổi nhưng chẳng giống như anh. Jungkook đã có danh tiếng, đã có thành công nhất định, còn anh thì chưa.
Jimin đứng đó nhìn ra ngoài, đôi khi anh bỗng dưng băn khoăn về con đường mình đang đi. Ánh nhìn lơ đãng giúp anh phát hiện một điều, biết không anh đã nhìn thấy Soyeon. Cô ấy đứng ở hàng đầu tiên trong đám đông, nhưng nép vào một góc phía bên trái, có vẻ là bị chèn ép không nhẹ. Anh có thể thấy gương mặt Soyeon đang háo hức vô cùng, chỉ vừa đây thôi gương mặt cô còn ngơ ra vì được Jungkook hướng ánh nhìn tới. Park Jimin ghét phải chứng kiến biểu cảm này của cô.
"Jimin, em qua đây đi" Chị stylist vừa gọi Jimin, anh cũng vội bước qua và hình như Soyeon mới nhìn về hướng này, thôi kệ đi.
*****
*****Soyeon từ khách sạn lết về đến nhà. Việc phải ngồi bệt dưới đất quá lâu khiến lưng cô nhức mỏi và hai chân tê lại cứng đờ.
Mở cổng ra sau đó lại đóng nó vào, Soyeon mon men bước vào nhà. Hơn 11h, ba cô chưa về, mẹ cô thì đang ngồi trên ghế sofa với một ly cà phê nóng, ngày nào cũng vậy, đây là thói quen không hề lành mạnh mà ba tôi vẫn thường nhắc nhở bà.
"Về rồi hả con gái, cuộc hẹn thế nào?" Bà Yoon đặt lại cái ly cà phê lên bàn kéo tay con gái mình ngồi xuống bên cạnh, hỏi han.
"Rất tuyệt mẹ ạ." Tôi cười khẽ.
"Có muốn một tách cà phê không, mẹ sẽ pha cho con" Bà Yoon vui vẻ.
Cô lắc đầu, tựa người ra phía lưng ghế mà nghỉ ngơi. Mẹ cô là một người mẹ trẻ trung và xì teen, bà ấy luôn luôn theo kịp xu hướng mới nhất, thích giận dỗi và trẻ con.
Thế nhưng, lúc cô cần, bà chính là điểm tựa tốt nhất, uy tín nhất. Một người mẹ tuyệt vời của cô, so với lúc ở Daegu thì quả thật mẹ cô có một cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ đó cũng góp phần khiến mẹ trẻ ra trông thấy. Tuy ở trên này mẹ chẳng thể trồng một vườn hoa theo ý mình, loài hoa chỉ có ở Daegu.Soyeon hôn lên má mẹ mình một cái thật nhanh sau đó chạy tuốt lên phòng. Cô vừa nhận ra cô cần kiểm tra Thư viện Ảnh.
Nhấp vào nó, cô hồi hộp.
Sắp rồi chỉ cần mở ra sẽ có vô vàn hình ảnh của cậu ấy được tôi chụp lại, đó sẽ là những bức ảnh cận mặt đẹp nhất, chân thực nhất.
...
'Đoàng' sét đánh ngang tai.
Thất vọng.
...
Tràn trề thất vọng.
Oa oa oa ~ cô muốn khóc quá đi. Thư viện mở ra, chẳng có bức ảnh nào của Jungkook cả, một bức mờ mờ cũng không có. Bởi cô đâu có bật máy suốt buổi giao lưu đâu, tiếc quặn cả lòng.
Soyeon đau lòng, như người mất hồn nằm dài trên giường. Chả muốn làm gì cả, chán nản muốn chết đi cho xong, số phận làm fan của cô cứ bấp bênh thế nào ấy.
Nhớ có đợt cô từ Daegu bay về Seoul để tham gia concert của idol nhưng cô gặp phải cả ngàn vấn đề. Như quên điện thoại phải về lấy để rồi trễ chuyến bay, chuyến sau đi thì lại va phải một tên bất lịch sự mà rơi mất hộ chiếu sau đó phải làm lại, làm lại xong thì cả cái buổi ending concert cũng chả còn.
What the hell?
_____________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...