[Góc nhìn của Soyeon]
Sau mấy bài thuyết trình tôi lại có thời gian trở lại Chicken làm việc. Có vẻ như Taehyung thật sự giúp tôi, mấy bài đăng đó đột ngột biến mất và một vài bài viết chứng minh các kiểu nổi lên khiến mọi chuyện dần trở về trạng thái ban đầu.
Ừm, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ như vậy vì khi tôi đến trường họ không còn nhìn tôi như thể tôi là tội phạm nữa. Gần đây Hanits cũng không thường xuyên online hay mỗi lần nó onl tôi đều không hoạt động cho nên hơn 1 tháng rồi chưa có tin nhắn nào.
Chạy ra bến đón xe, tôi leo lên một chiếc xe bus màu cam cam và tới nơi làm thêm. 8h tối rồi, thời tiết có chút lạnh.
Dừng lại ở lề đường tôi thấy được Chicken lung linh cả một dãy phố nhỏ. Sáng từ bảng tên đến trong tiệm, đã có một vài khách ở bên trong. Và quan trọng tôi thấy Park Jimin, anh ta làm ca tối à, chuyển ca sao?
Tôi đi đến, SeokJin oppa đang tưới nước cho mấy cái cây treo trang trí bên ngoài cửa tiệm.
"Yah~ đến rồi đó hả, hôm nay sớm hơn một phút đó." SeokJin nhìn đồng hộ tiện trêu chọc tôi một chút.
"Oppa, sao lúc trước anh nói Jimin làm ca sáng?"
"Nó bảo nó học hai ca sáng chiều rồi nên anh để nó làm ca tối."
SeokJin nói tiếp, "Sao hả, không vui hả nhưng mà ráng đi Soyeon đây là tiệm của anh mà!" anh ấy vỗ vai tôi.
Ủa ủa nhưng em chỉ hỏi thôi chứ đã nói gì đâu!
Tôi lắc đầu đi vào trong cửa tiệm, chào hỏi các nhân viên khác. Nhìn Jimin và "Chào" rất nhạt.
"Cô ghét tôi ra mặt đấy à "
"Tôi nào dám ghét anh" Ừ đúng rồi đấy tôi ghét anh muốn chết luôn. Liếc mắt về phía anh ta tôi đi ra sau quầy lấy tạp dề đeo vào.
Lúc vòng tay ra sau để buộc dây tạp dề không hiểu sao tôi không thể buộc được thậm chí nó cứ rối tung lên. Do quá bực bội nên tôi thuận tiện gọi.
"Park Jimin "
"Làm sao? " Anh ta nhíu mày dán ánh mắt vào tôi.
"Ưm... Buộc... hộ cái!" Tôi quay lưng lại cho anh ta nhìn cái mớ bòng bong sau lưng, mắt còn trừng một cái.
Jimin hiểu ý gật gật đầu rất cẩn thận buộc lại dây cho tôi. Được đó chàng trai, anh tu được thêm một kiếp rồi đó.
Tôi cảm ơn Jimin sau đó lại bắt đầu bưng bê, suốt cả buổi tôi nhờ cái gì anh ta cũng lặng lẽ giúp cho nên tôi cứ thuận miệng mà một câu Park Jimin hai câu Park Jimin làm ông chú SeokJin đang loanh quanh ở đó phải lại kéo kéo vai tôi, hỏi.
"Ồ dạo này tình cảm hai đứa tốt lên rồi à?"
"Không có đâu anh, em chỉ nhờ giúp đỡ thôi mà, là kiểu bình thường giữa các đồng nghiệp đó!" Tôi giải thích ngay tránh gặp phải mấy cái hiểu lầm vớ vẩn.
"Ồ!" SeokJin nhún vai, mặt tỏ ra rằng anh đã biết điều gì đó và sự giải thích của tôi không thể khiến suy nghĩ đó của anh khác đi.
Ổn thôi, tôi thở dài. Sao lời nói của tôi cứ không có trọng lượng thế nhỉ. Nhìn tôi cũng uy tín mà?
"Park.... " haizz tôi lắc đầu, xém chút tôi lại gọi anh ta nữa rồi, tôi phải tự mình vận động tay chân mà lấy thôi.
Kỳ thực nếu tiếp xúc lâu với một người cảm quan về người đó sẽ dần dần thay đổi theo. Lâu dần phát hiện tính xấu thì sẽ xa cách hơn, còn phát hiện điểm tốt vô thức sẽ có cảm tình. Cái này là một loại nhận thức nào đó của con người, ai mà hiểu được.
Giống như ngày hôm nay lúc một giờ sáng tôi lại có nhã hứng ngồi nói chuyện phiếm với SeokJin oppa và anh ta trên một cái bàn. Đừng bất ngờ...
"Anh nói thật đó, là một quả bóng bay có hình anh mày mà!" SeokJin như bùng nổ khi không ai tin anh ấy.
"Thôi nào oppa, anh có thể tự in nó ra mà. Câu chuyện của anh không thể trẻ trung chút sau, ai gu" Làm sao mà tin được cơ chứ, anh ấy nói còn chả có căn cứ ấy.
"Một quả bóng thì có gì lạ đâu!" Jimin ngả lưng ra sau ghế thoải mái lên tiếng.
"Đúng vậy đâu có gì lạ chứ!" Tôi hùa theo.
"Lạ đó. Yah~ mấy đứa bay đâu có tin anh. Anh mày đã thấy nó bay trên nóc một ngôi nhà mà!"
Rồi không hiểu sao tôi nhìn anh ấy sau đó nhìn sang Jimin và bật cười. Thật sự là câu chuyện ông chú hơi nhảm nhí, chả biêtd thật hay không nhưng nó khiến mọi người thoải mái.
"Aizzz mấy đứa bay về hết đi, anh mày còn đóng cửa tiệm!"
Đấy rốt cuộc bị đuổi rồi.
Tôi lấy túi sách của mình và chạy ra phía cửa, trước khi đi còn ngoái lại ở cửa vẫy tay với SeokJin hyung. Thấy Jimin bất giác nhìn, tôi im lặng một chút sau đó cũng cười tươi mà giơ tay lên vẫy tạm biệt.
Có vẻ như bất ngờ hay thế nào đó mà Jimin đột nhiên dùng ánh mắt khó hiểu hay đúng hơn là không tin nổi nhìn tôi. Ừ thì vậy cũng đúng thôi, chúng tôi có bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng đâu.
Thế mà anh ta bình thường vốn dĩ không ưa gì tôi mà cũng chịu cười lại một cái rồi vẫy tay đáp lại, người ta không cảm thấy ngạc nhiên mới thật là lạ ấy.
Cái đó thật ra là vô thức mà làm thôi. Có lẽ do cái tính có qua có lại của tôi nhắc nhở đó là điều tối thiểu mang ý nghĩa tốt đẹp để đáp trả lại sự giúp đỡ của người khác.
Và quan hệ của chúng tôi khi này ít nhiều đã có bước tiến triển.
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...