[Góc nhìn của Soyeon]...
Park Jimin trở lại đi làm, đúng như ngày ban đầu SeokJin oppa nói anh ta cũng bưng bê như tôi. Bằng cái nụ cười tươi sáng và giọng nói ấm áp anh ta khiến cho buổi sáng của tôi trở nên bận bịu hơn lúc nào hết, một niềm vui cho ông chủ quán và nỗi buồn cho tôi. Khách nữ cứ kéo đến như đi hội, hầu hết vào là để xì xào và bàn tán, ngưỡng mộ các kiểu, về người mà ai cũng biết là ai... Park Jimin!
Hôm nay Anh ta vuốt tóc lên, ừm chung quy cái vẻ đẹp trai đó thì vẫn chẳng xi nhê đi đâu cả, có khi mỗi ngày còn nâng cấp lên. Ngoại trừ thần thái diễn viên xuất sắc hơn, tôi đã nói về điều này trước đây chưa. Chuyện anh ta nhiều mặt ấy, chắc chắn rồi mọi người tự nhớ lại đi.
"Soyeon, còn khá nhiều bàn. Cô có tính phụ không?"
"Aa" Park Jimin đứng lù lù sau lưng tôi. "Anh là người đó! Hành động cho giống người đi chứ! "
"Cô đang làm mất thời gian ở đây, Yoon Soyeon, đứng một chỗ chẳng làm gì? " Anh ta nhìn tôi, cái kiểu nhíu chặt mày đó..
"Cứ làm như anh là ông chủ của tôi vậy đó. Với lại mấy cái người đó toàn từ chối tôi bưng bê cho họ, anh xem là do anh đang cướp miếng cơm của người khác đấy chứ" xém chút nữa tôi gào vào mặt anh ta, cái bản mặt như thể anh ta chẳng có liên quan gì đến mọi chuyện quanh cuộc sống hằng ngày của tôi. Trong khi sự thật là anh ta đâu đơn giản như vậy đâu.
Rồi tôi sẽ nắm thóp anh ta. Hahahahaha (ˋ▽ˊ)
*Bốp*
Ai ui nha~ vai của tôi.
"Oppa, sao anh đánh em" tôi la oai oái.
"Anh mày còn định sa thải mày kìa" SeokJin đẩy đẩy tôi "Mày đâu có chịu làm đàng hoàng cho anh đâu"
"Đâu phải lỗi của em chứ!! Cái đám khách của cậu ta không chịu để em chốt đồ ấy, xấu tính chết đi được" Tôi bực bội quay lưng ra chỗ khác, nếu tức giận là làn khói đen vậy nhất định nguồn phun của nó sẽ là từ đầu tôi mà ra.
"Haiz " SeokJin thở dài, không biết là nói với tôi hay với Park Jimin. "Cố gắng làm sao mà hoà hợp lại đi, anh sẽ đuổi hết mấy đứa thật đấy nhé!"
Hình như là nói cả hai đứa tôi. SeokJin đi vào rồi tôi mới quay sang liếc Park Jimin mấy cái để đỡ ghét, không phải đám khách của anh ta thì tôi sẽ không bị mắng thế này. Gặp được anh ta đúng là một vết nhơ trong đời tôi mà, tốt nhất hết năm nhất tôi sẽ chả còn lan quyên gì đến anh.
Tôi cố ý lướt ngang qua Park Jimin, hậm hực mấy lần rồi bắt đầu đi chốt đơn gọi cho khách, lần này nếu có ai từ chối thì tôi sẽ dằn mặt luôn cho biết.
***
***Kết thúc giờ làm tôi cùng Park Jimin lau dọn bàn ghế, các chị đã về gần hết rồi chỉ còn 2 người làm vị trí thu ngân đang Tổng doanh thu lại cho SeokJin oppa thôi. Tính ra tôi muốn làm ở vị trí đó lắm ý, nó nhàn, chỉ việc trả lời khách và cầm tiền trên tay, bảo quản tiền cho thật chắc chắn, thế nhưng anh Jin nói cho tôi làm việc nhàn quá sẽ dẫn đến bệnh điên, quá đáng ghê không.
Tôi chăm chỉ cầm khăn lau bàn thi thoảng xịt tí nước rửa chuyên dùng để lau cho sạch hơn. Một số khách uống cà phê như không uống, để lại nguyên cả cái cốc đầy luôn này. SeokJin nói tôi không cần để ý mấy cái này nhưng tôi nhìn là thấy khó chịu, người ta chỉ cần bỏ tiền ra thì cái gì cũng có thể lãng phí cho được. Nghĩ mà xem tôi đã bỏ bao công sức để pha nó đây này...
Jimin lau cái bàn ở gần tôi, anh ta cúi mặt sâu rất nhập tâm lau bàn. Ở một góc độ nào đó, này.. khuôn mặt anh ta thực sự rất đẹp, tôi không có ý nói nhìn trực diện thì không đẹp mà ý tôi là góc nghiêng của anh ta cực kì thần thánh. Như góc nghiêng của Jungkook vậy, có điều lạ hơn là.. nó khiến tôi phải chăm chú hơn.
"Tôi biết mức độ đẹp trai của mình, nhưng cô cứ nhìn như vậy thì.." Park Jimin bất chợt quay sang, trong khoảnh khắc mơ hồ.. mấy từ kia anh ta vừa nói không ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ rối bời của tôi.
Bây giờ là 5h chiều, ánh mặt trời hắt thẳng vào cửa tiệm xuyên tới những tia nắng nhẹ áp lên mặt bàn và nền đất, nó chiếu lên cả người tôi và anh ta. Park Jimin quay về phía tôi khi anh ta đang quay ngược với nắng, mấy giọt mồ hôi lăn dọc theo đường nét khuôn mặt đến lồng ngực phía dưới lớp áo kia của anh ta làm tôi ngơ ngẩn cả một hồi lâu. Ánh nắng buổi chiều cũng đẹp như thế nhưng nhiều tia cực tím, anh ta đứng dưới nó đẹp như thế chắc chắn cũng mang vô số 'tia cực tím'. Có nguy hiểm không?!
"Này! Mau lau đi! " Jimin vẫy vẫy tay trước mặt tôi.
"A" Tôi chột dạ vội quay đi cúi gằm xuống chà thật mạnh cái giẻ lên mặt bàn. Cái mặt 'u mê' ban nãy của tôi có lố quá không nhỉ, aiz mất mặt chết đi được.
Bởi vì cô cúi gằm mặt nên vô tình bỏ lỡ một nụ cười của anh.
***
***1 tuần nữa tôi sẽ đi học. Ông chủ cho phép tôi nghỉ để chuẩn bị ổn thoả mọi thứ, tôi cũng sẽ đổi ca sau khi bước vào kì học. Làm ca tối, từ tám giờ đến một giờ sáng, tôi làm sớm hơn một tiếng cùng vài chị trong tiệm. 5 tiếng, thời gian không nhiều bằng ca sáng nhưng nó cũng gây khó khăn cho việc học của tôi.
Lê lết từ Chicken về đến nhà, cả người tôi như hoá thành nước, nằm dính trên tấm thảm ngoài phòng khách. Tôi không muốn lên phòng, không muốn tắm chỉ muốn ngủ luôn ở đây cho rồi.
Mẹ vẫn chưa về nữa, chắc vẫn còn ở công ty. Ba tôi là nhân viên văn phòng, mẹ tôi là nhân viên tư vấn ở một công ty mỹ phẩm. Vì thế thu nhập khá ổn định, họ cũng không cần chi quá nhiều tiền cho tôi.
Căn nhà nhỏ im ắng làm hai mắt tôi cứ díp lại, nặng nề. Cố gắng lắm tôi mới thành công leo lên hơn hai chục bậc thang và bám được vào cái cửa phòng màu xanh nhạt.
Sống rồi!!!
______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 💜🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...