Tôi vừa phát hiện Park Jimin và Min Yoongi là anh em họ, một phát hiện hay ho. Đồng thời phát hiện mối quan hệ giữa hai người không tốt cho lắm, hay xảy ra những cuộc tranh chấp thường xuyên.Park Jimin không ngoài dự đoán của tôi, có thật nhiều thật nhiều học viên khác giới để ý anh ta, ái mộ này, còn có yêu thích, thầm mến... vân vân. Điển hình sau khi nghe các học viên cùng khoa tôi nói về mối quan hệ của anh ta với học trưởng Min, nên ngày khi vừa kết thúc thao giảng tham khảo ở đây, giáo sư rời khỏi lớp tôi thấy một học viên nữ chạy ngay tới cạnh Park Jimin và đưa cho anh qua một hộp quà.
Ừm.. Anh ta nhận nó sau đó đột ngột nhìn tôi cười, ủa liên quan gì tôi. Giật mình tôi tránh ánh mắt anh ta, tính theo các học viên khoa mình về thì bỗng dưng tay bị kéo lại.
Park Jimin?! Anh kéo tay tôi làm gì?! Đây là trường học đấy nhé, không được bạo lực đâu nha?!
"Chút nữa chờ tôi về cùng đi"
What? Vì sao?! Vì sao tôi phải chờ anh về.
Rồi.... Rồi tự nhiên đùng đùng tử tế thế với tôi làm gì? Muốn gây sự chú ý à! Đấy đấy, mấy học viên nữ bắt đầu nhìn tôi rồi kia kìa, họ mà xé xác tôi ra chắc anh làm gì được?
"Buông ra!" Tôi nhíu mày "Có nghe hiểu không?"
"Không nghe, không hiểu"
"Điên hả?"
"Nhớ đấy " Park Jimin buông tay tôi ra. Nhếch nhẹ môi rồi thản nhiên nói "Nếu không chúng ta có thể gặp lại nhau ở Chicken! "
Tôi vừa bối rối vừa bực bội, không đáp lại chỉ nhanh chóng rời khỏi. Bực bội vì anh ta cứ nhằm vào tôi, bối rồi vì những ánh mắt không tốt mà tôi nhận được từ các học viên nữ. Thời đại rắc rối của tôi lại trở về đấy à?!.. Park Jimin, anh còn bao nhiêu trò nữa hả?!
Tôi không dám nghĩ đến, cũng không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Cái cảnh tượng dưới sân trường cấp 3 của ngày hôm ấy cứ khiến tôi thấy mệt mỏi.
Cái hình ảnh mà cả một đống bột mì trên người tôi, những chậu nước hất tới khiến tôi ướt nhẹp, những cái tát vô lí giáng xuống bên má trái. Ừm, tôi không cảm thấy đau, không cảm thấy nhục nhã chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mấy con người nông cạn đó chỉ nghe theo một phía, có thể bằng tai trái hoặc tai phải hay chẳng nghe bằng tai. Đám người đó chỉ dùng nửa con mắt để nhìn nhận sự thật, dù nó quá rõ ràng.
Tôi.....cũng không muốn gặp lại cậu ta, cái con người giả dối lừa lọc ấy. À và giờ thì sắp có một kẻ tương đồng với cậu ta rồi đấy. Park Jimin nhất định sẽ làm tốt điều đó nhỉ?!
Cười nhạt tôi bước về đến khu nhà B. Một bạn học đi song song với tôi hỏi vài câu.
"Vài phút trước trên diễn đàn trường có đăng vài bức ảnh của cậu đấy, xem chưa? "
Hửm?! Của tôi á!!! Tôi ngơ ra.
"Mau lên xem đi, tràn lan kìa. Mình nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối mất thôi" Bạn học kia vỗ vỗ vai tôi, lắc đầu rời khỏi.
Lại đến rồi. Không lẽ tôi tránh không khỏi kiếp nạn này, đường thỉnh kinh của tôi chưa bắt đầu đã muốn kết thúc rồi. Chết tiệt thật! Park Jimin, nếu tôi gặp phải rắc rối tôi nhất định kéo theo anh.
Lôi điện thoại ra tôi đứng lững thững ở hành lang mà truy cập lên diễn đàn trường. Cái tôi muốn thấy đây rồi, nó hiện lên ngay đầu bảng tin luôn, còn gắn tag hot.
Rất nhiều bức hình được chụp từ nhiều người khác nhau, đủ cmn mọi góc độ luôn. Trên hình chính là cảnh Park Jimin nắm cổ tay tôi sau đó cười, nhìn lại trên hình thì nụ cười của anh ta khi nhìn tôi cực kì ôn nhu.... Đây chính là mấu chốt gây ra hiểu lầm. Tôi, có thù oán gì với anh chứ hả?
Lướt xuống phía dưới, bình luận.... Nó khiến tôi lo sợ, toàn bộ đều là lời lẽ ác ý và khó chịu. Thậm chí một vài lời lẽ có phần tục tĩu, cho nên lo lắng của tôi không thừa thãi nữa rồi.
'Tia cực tím' từ anh ta thật sự quá nguy hiểm. Nó không những khiến cuộc sống đại học của tôi có nguy cơ 'đen sạm' đi mà nó còn không tốt cho cơ thể của tôi. Anh ta đã nhằm vào tôi đúng không? Anh ta đang giở trò mèo vờn chuột với tôi đúng không? Anh ta cố tình đúng không!
Tôi lo ngại đi về phía căn-tin lần thứ hai trong ngày. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi sau đó lại nhìn lên điện thoại, lại nhìn về phía tôi. Như thể họ cố xác định xem cái người trên tấm hình với tôi có phải là một hay không.
"Soyeonie~"
Taehyung thoải mái đi tới khoác vai tôi, kéo tôi ngồi xuống một bàn gần đó. Có vẻ như anh ấy chưa biết chuyện gì.
"Tiền bối, anh không cần gọi em như vậy, chúng ta đâu thân lắm" tôi chợt nhận ra mình cần cảnh giác hơn với tất cả những người có ảnh hưởng quanh mình.
"Thôi nào, tuy anh không biết vì sao bọn họ nhìn chằm chằm em như thế nhưng anh biết em đang gặp rắc rối!"
Đoán đúng rồi!
"Anh giúp được em không?!" tôi phải kiếm một con thuyền để vào bờ thôi, một tấm ván cũng được.
Taehyung nhún vai, anh suy nghĩ một chút, "Nếu em có thể cho anh biết rắc rối của em là gì, tới từ đâu"
Tôi nhanh chóng mở lại diễn đàn trường, đưa mấy bài đăng lên cho Taehyung xem sau đó giải thích rõ ràng để anh có thể hiểu.
"Jimin à? Bạn của anh, nó tán được em từ bao giờ thế "
"Thật sao ạ?"
"Rất thân, tiếc quá nó giành mất em"
"Em không là của ai hết."
Vậy có nghĩa là tôi nhờ nhầm người rồi. Taehyung có vẻ đoán ra suy nghĩ của tôi nên anh phì cười."Em nhờ anh cũng không tệ lắm đâu, anh có thể giúp em nhưng... Mọi thứ đều có điều kiện. "
"À."
Biết ngay mà. Có tốt đâu.
"Giờ em không cần nữa đâu. Mấy người các anh đều như nhau, nhàm chán "Tôi đứng dậy toan bỏ đi.
Tay bị Taehyung giữ lại kéo tôi ngồi lại chỗ cũ.
"Điều kiện là.... Hẹn hò với anh! "
WTF!!!!!!!
Nope, Nope!!!! No, no!!!
"Thôi nào. Em đi đây..."
"Nó khiến em giải quyết rắc rối nhanh hơn thôi."
"Đừng có đưa em vào cái tròng lỏng lẻo của anh."
"Suy nghĩ thật kĩ đó, Soyeonie~"
Tôi bước nhanh khỏi căn-tin, về lại lớp học. Suốt cả buổi cứ nghĩ về những lời Taehyung nói mãi, nhưng tôi hiểu nó rất có thể lại là một kế hoạch nhằm vào tôi. Ở NJ không thiếu mấy vụ mại dâm.... À không phải. Thôi đi, tôi lại bắt đầu suy diễn làm quá vấn đề lên rồi này!!!!
______________________________________
Tuôi có viết sai chính tả nhiều lắm hơm dạ ~T_T~ vì gõ trên điện thoại nên dễ sai lắm
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...