[Góc nhìn chung]
Jimin đỡ Soyeon vào căn phòng nghỉ lại cho khách mà KyungJi chỉ. Người cô nồng nặc mùi rượu đủ loại trên đời, miệng thì nói nhăng nói cuội, thi thoảng lại cười ngốc nghếch làm anh chỉ muốn đem KyungJi đi lột da cho rồi.
Trong lúc chơi mấy cái game linh tinh gì đó KyungJi toàn nhắm vào người yêu của anh, phạt rượu cô với vài người khác say bí tỉ không biết trời đất."Ưm, Jimin-ah~ em ...l-lạnh muốn chết-tt ấy."
"Sao em lại nhõng nhẽo tới mức này." Jimin lắc đầu rồi thở dài đặt Soyeon lên giường, muốn đắp chăn cho cô thế nhưng Soyeon cứ như là chất dính bám víu lên người anh, gỡ thế nào cũng không chịu buông.
"Em cứ định thế này à?"
Soyeon trong cơn mơ màng cảm nhận hơi thở nóng của Jimin vờn khẽ bên tai mình, người cô khẽ run rẩy ôm chặt anh hơn. Cơ thể Jimin trong căn phòng chưa kịp bật sáng đèn tỏa ra loại hóoc môn nam tính kích thích khứu giác kinh khủng, Soyeon như gục ngã mà cả cơ thể đều dính lấy Jimin, sát nhau đến không có khoảng cách.
"Jiminnnnnn.... em-m muốn... đi n-ngủ... ừm, anh phải ôm em."
Jimin vòng tay đỡ lấy eo Soyeon, hoàn thành tư thế dính người y như cô muốn, khuôn mặt cúi sát cạnh vành tai cô hôn nhẹ lên đó mà thủ thỉ:
"Chúng ta nên trong sáng một chút, em yêu em hiểu chứ?"
Không đợi Soyeon kịp load câu trả lời, ngay lập tức áp môi mình lên môi cô. Cả hai bắt đầu chìm đắm triền miên trong nụ hôn sâu, anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mềm mại của Soyeon không nhịn được mà cắn nhẹ."A~" một tiếng rên nhẹ bất chợt thoát ra từ miệng cô.
"Soyeonie, em phải im lặng. Chúng ta chỉ hôn môi đơn thuần, được chứ?" Jimin nhẹ nhàng nói xen lẫn những lần môi lưỡi chạm nhau.
*cạnh*
"Aaaaa, mình chưa thấy gì hết. Cứ tự nhiên như chốn không người." KyungJi định qua xem tình trạng say của Soyeon còn đặc biệt mang canh gừng qua cho thế nhưng có lẽ enzim cũng có thể giải rượu rồi. "Ôi mắt tôi." KyungJi sau khi đóng cánh cửa phòng của họ lại thì khẽ kêu lên một tiếng. Cô hú hồn luôn ấy, ban nãy vừa lỡ la làng lên thế mà Jimin chỉ liếc qua cô một khoảnh khắc 3s thôi sau đó lại tiếp tục cái trò hôn hít.
Thiệt tình, KyungJi phải tìm Yoongi của mình thôi.
______
______
Dưới sự gào thét của đông đảo ARMY đến từ mọi đất nước, Soyeon choáng ngợp quay đầu lại chiêm ngưỡng biển lighstick rực rỡ đang uốn lượn thành từng đợt sóng lấp lánh phủ kín sân vận động.
Cô luôn nghe Jimin tự hào về fan của anh ấy, nghe anh mỗi khi nhắc tới ARMY là trong ánh mắt tràn ngập sự kích động cùng biết ơn, giống như ngay lúc này - 13/6 - ngày kỉ niệm thành lập của nhóm tôi thấy Jimin trên sân khấu.
Dưới ánh đèn và biển Bomb rực rỡ, ánh mắt anh và các thành viên đều là nhiệt huyết cùng đam mê cháy bỏng. Trải qua thời gian nó chưa một lần nguôi ngoai hay dập tắt, sự nhiệt huyết bùng cháy trong từng bước nhảy và giọng hát của họ.Và trước vị trí ghế Vip Soyeon lại thổn thức muốn hòa mình vào biển fan đông đến nghẹt thở kia, vốn dĩ cô luôn là fan của Jimin, luôn là fan chân chính với tình yêu của mình.
Bây giờ buổi trình diễn đã kết thúc, họ dành chút ít thời gian nói lời tri ân với fan. Từng câu từng chữ, từng giọt nước mắt xúc động hòa với những tiếng "no, don't cry" của đám đông càng khiến khoảnh khắc này trở nên bồi hồi xúc động.
Và dường như tất cả đều òa lên khóc khi Yoongi nói về việc mình sắp kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã Kim KyungJi của mình.Soyeon... không hiểu cảm giác đó nhưng cô hiểu họ đang hoang mang thế nào, đau lòng ra sao. Nhỡ mà một ngày Jimin cũng làm như vậy cô sẽ cảm thấy có lỗi lắm, cô không nỡ để họ khóc nức nở thế này đâu, cảm giác như mình đã đem cả thanh xuân của họ đi vậy.
______
Sân khấu kỉ niệm đã kết thúc rất lâu nhưng Soyeon cứ ngồi bần thần ở ghế, mãi cho đến khi Jimin đi tới gọi thì cô mới thoát ra khỏi mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô nhìn anh một lúc rồi đứng dậy vươn người ôm lấy anh, rất muốn khóc.
"Sao thế, cảm động vì sân khấu của anh à?" Jimin xoa nhẹ lên lưng Soyeon.
"Em muốn chia tay với anh quá."
"Cái gì." Nhìn Jimin bất chợt giật mình, nhíu mày giữ lấy bả vai mình để ép mình nhìn anh Soyeon bật cười.
"Em thấy thương fan của anh lắm, họ khóc rất thê thảm. Nếu như lại biết anh cũng hẹn hò chắc..."
"Anh hiểu. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải yêu mà, anh chỉ có thể nỗ lực hát và nhảy để thể hiện tình yêu với họ. Anh không thể đáp lại tình cảm của họ giống như với em được. Em cảm thấy thương, anh đối với ARMY càng cảm thấy có lỗi vì anh là con người bình thường, chỉ có một bản thể mà thôi không thể đối với họ toàn tâm toàn ý được. Anh sẽ có lúc phải rời khỏi vòng tay họ và tìm đến hạnh phúc của riêng mình, nhưng đối với anh họ chính là động lực, lí do mà anh tồn tại, anh cố gắng.
Em hiểu đúng chứ?!"Soyeon không gồng gượng nổi nữa, tiếng thút thít ngày càng lớn. Cô phát hiện kể từ 6 năm trước đến nay, qua bao nhiêu biến cố cô mạnh mẽ thế nào thì chỉ cần đứng trước mặt Park Jimin - người đàn ông mà có lẽ cô sẽ quyết định dành cả đời để yêu - cô sẽ tự động thu nhỏ lá gan của mình lại, thu nhỏ cái tôi và trở nên yếu đuối dựa dẫm vào anh.
Cô đã biết mình yêu anh đến mức nào rồi, kể từ 6 năm trước đã quyết không bao giờ buông tay, xác định xây dựng một tình yêu trưởng thành, bền vững và lâu dài cùng nhau."Park Jimin, em yêu anh đến chết mất."
"Anh cũng vậy, yêu em."
_______
"Sao anh chị có thể can đảm như thế chứ?" Soyeon bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ tới hai vị đương sự sắp kết hôn kia mà nói.
"Hai đứa cũng nhanh nhanh đi thôi." Yoongi vừa đáp vừa đút táo cho KyungJi.
"Em có muốn chị thiết kết váy cưới cho em không? Ý chị là độc quyền." KyungJi hớn hở nói, miệng nhai nhai miếng táo.
"Ah dạ thôi, tốn rất nhiều thời gian. Mà em cũng không chắc sẽ kết hôn sớm đâu." Soyeon đáp.
"Thế định sống thế này với thằng đó tới già à."
Cô hiểu KyungJi đang nói tới ai nên chỉ cười ngại.
"Cậu không cần phải lo, tôi sẽ tổ chức lễ cưới ăn đứt lễ cưới của cậu." Jimin từ đâu bước tới, xoa xoa đầu Soyeon làm nó rối lên để trêu trọc cô: "Vợ nhỉ, em thấy sao?"
"Anh biến đi. Cái thói hư không thèm bỏ"
"Có giỏi thì cưới đi hãng nói."
Yoongi cười cợt nhả, đặt dao gọt trái cây lại giỏ rồi kéo KyungJi đứng lên. "Đi ăn và rời khỏi những con người này nào."______
______LOVE YOU 🙆💜
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...