Min Yoongi đứng trên tầng, người tựa vào lan can nhìn xuống đại sảnh cực kì rộng lớn của căn biệt thự.
Cái nơi mà quanh năm suốt tháng im lặng như tờ, không một người ngó ngàng, ngay cả người làm cũng không có ngoại trừ một bà quản gia đã hơn 50 tuổi."Thiếu gia, cậu đang đợi cậu chủ à?!" Quản gia Han nheo nheo mắt nhìn.
"Không. Ông già không về đây à? Thật sự muốn trao sản nghiệp cho Park Jimin rồi?" Sắc mặt Yoongi không đổi, âm giọng cứ đều đều khó đoán.
Quản gia Han im lặng chốc lát rồi lại lên tiếng.
"Cậu có muốn một tách trà nóng không? Nó sẽ làm cậu thấy tốt hơn đấy thưa cậu."
Yoongi gật đầu.
Quản gia Han cúi đầu sau đó rời khỏi. Bà làm quản gia cho gia đình ông chủ Park đã hơn hai mươi năm, chứng kiến sự trưởng thành của hai cậu chủ nhỏ. Đến tận bây giờ vẫn không thể giúp hai đứa hoà thuận với nhau.
Yoongi vốn dĩ là con riêng của ông chủ - Park Jinseo, vì anh không chân chính thừa nhận họ Park nên Park Jinseo đã để anh tùy ý lấy họ của mẹ mình. Min Yoongi gặp Park Jimin năm Jimin 5 tuổi, tính cách quá đỗi khác nhau dẫn đến mâu thuẫn lớn.
Jimin năm 5 tuổi dễ thương và đáng yêu, hay cười ngược lại Yoongi 7 tuổi lạnh lùng, âm trầm và nhạt nhẽo. Mối quan hệ càng không tốt khi lên 10 có lần Yoongi cố ý đánh Jimin bị thương, ở trường đều đe doạ bạn bè của thằng bé không chơi với nó. Thậm chí khi Jimin có mối tình đầu vào năm 17 tuổi Yoongi đã cướp mất cô gái đó, cướp mọi thứ của thằng bé.
Bà Han vừa pha trà vừa thở dài, nghĩ về những khoảng thời gian trước đó Jimin thực sự có chút đáng thương. Thế nhưng có ai biết Yoongi cũng đáng thương lắm. Thằng bé bị chính Park Jinseo bác bỏ việc thằng bé là con mình trước mặt đông đảo thành viên toàn gia tộc, hoàn toàn không cho thằng bé có quyền tranh giành sản nghiệp sau này với Jimin. Nói với mọi người xung quanh rằng nó là anh họ của Jimin, một người anh họ chẳng có tí quan hệ máu mủ.
Quản gia Han lắc đầu, không muốn nghĩ quá nhiều tới quá khứ nữa, quá nhọc lòng. Bà đem trà lên phòng Yoongi..
***
***Min Yoongi lại đứng trầm ngâm trước cửa sổ. Anh nghĩ về Soyeon - cô gái hơi có duyên gặp lại ấy. Xinh xắn và trong sáng, Soyeon có đôi mắt giống như biển cả. Rộng và xanh, mỗi lần chớp mắt đều như những đợt sóng nhẹ nhàng lăn tăn.
Thế nhưng lại liên quan đến Jimin, chết tiệt thật. Vì cớ gì mọi thứ tốt đẹp đều xoay quanh thằng nhóc đó chứ, thằng nhóc chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, thằng nhóc của sự bảo bọc và che chở từ gia đình.
Anh ghét nó, ghét đến điên lên. Anh muốn cướp đoạt mọi thứ từ nó, tiền tài địa vị, danh tiếng và cả các mối quan hệ. Cho nên anh cần tiếp cận Soyeon, vì... Anh thấy ánh mắt của Jimin mỗi khi nhìn cô ấy từ phía sau rồi.
Là một ánh mắt cực kì ôn nhu.
***
***Jimin không công nhận một vài sự thật rằng bản thân đang trở nên quan tâm Soyeon nhiều hơn, đặc biệt là khi phát hiện cái ngày ở cổng trường cô ấy đã có một cuộc trò chuyện với Min Yoongi.
Anh cứ lo sợ những chuyện không đâu, cả một ngày. Lo sợ bị cướp mất thứ gì đó một lần nữa. Min Yoongi là tên ngông cuồng, dám làm mọi thứ, một tên điên...
Jimin không biết có nên về biệt thự một chuyến không. Anh đã ở chung cư khá lâu rồi trong khi nơi đó đường đường chính chính là nhà anh. Nhưng anh thật sự không thể tử tế nói chuyện với anh ta quá lâu, họ bất đồng quan điểm sâu sắc.
Điện thoại reo lên từng hồi chuông.
Kim SeokJin.
"Chuyện gì vậy anh?"
[Còn có thể là chuyện gì!! Chú mày đã hai ngày không đi làm rồi đấy nhé, lại còn nghỉ vô phép nữa chứ. ] Giọng của SeokJin cứ oang oang ở đầu dây bên kia.
"Xin lỗi hyung, tối nay em sẽ đi làm."
[Không! Ca của chú mày là ca sáng cơ mà. Theo anh mày biết thì khoa của chú mày thường học chiều mà đúng không? ]
"Đó là năm nhất mà hyung, năm hai em học ca sáng."
[Yah~ nói chung là ca nào thì ca, chú mày cũng phải đi làm cho anh. Chú mày không muốn bị đuổi thẳng cổ đấy chứ? ]
"Em biết rồi mà"
Đợi cho tiếng càm ràm của ông chú đầu dây bên kia tắt hẳn Jimin mới ném điện thoại lại ghế sofa. Nếu không phải vì Yoon Soyeon thì một đại thiếu gia như anh đâu cần đến mấy cái tiệm cà phê nhỏ kia để làm thêm chứ.
Nhìn đi, sau này Soyeon sẽ phải cảm động vì anh mất thôi, anh đã hi sinh nhiều như vậy cơ mà. Jimin khẽ cười với suy nghĩ của mình.
Anh sẽ không nhận chức vụ ở công ty sớm như vậy đâu. Cứ để ông già đó sốt vó vì lo lắng đi, anh đã nói không tham gia thương trường thế mà ông ta có chịu nghe đâu, cứ nhất quyết phải có người thừa kế.
Min Yoongi cũng là con ông ta cơ mà, để cho anh ta kế thừa đi?
Nghĩ đến đây Jimin nhếch nhẹ môi, có chút vui vẻ mà nối tiếp dòng suy nghĩ.
Chút nữa thì anh đã quên, gã Yoongi đó là con hoang thôi, là kẻ ngoài cuộc thôi, là kẻ bị ruồng bỏ thôi, là kẻ thích chà đạp lên vết thương của người khác để che đi vết thương của chính mình thôi. Ha, chẳng có gì khiến ông già tin tưởng cả, đáng thương thật.
Vậy thì anh đáng tin à? Ông ta quá tin tưởng con trai mình rồi.
Giờ thì đi làm nào. Ca tối chứ gì!
______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...