"Soyeon, giúp mẹ mua nguyên liệu làm bánh đi nào""Ở trong tủ đó mẹ, trên cái kệ cạnh lò vi sóng. Con nhớ mình đã thấy nguyên liệu đầy đủ ở đó"
"Thiếu trứng đó con gái"
Tôi mặc vội cái áo khoác vào đi một đôi dép lê hình chíp con. Ừa, đó là Jin oppa tặng cho nhân viên của mình, đáng yêu ha~
Tôi sống trong lòng thành phố Seoul tấp nập và đông đúc. Buổi tối là thời điểm tôi cảm thấy nhộn nhịp, vui vẻ nhất. Thời tiết đang là mùa hè nhưng buổi tối vẫn có những đợt gió lành lạnh nên quyết định mang áo khoác mỏng là đúng đắn.
Tôi chạy ra siêu thị vì nó khá gần nhà mình. Mẹ luôn luôn dặn tôi phải mua trứng gà ở siêu thị và không thích tôi mua trứng ở các cửa hàng tiện lợi bên đường hay... Đối diện nhà tôi. Ban đầu còn thấy bất tiện, lâu dần khi quen rồi cũng cảm thấy bình thường mà thôi.
Tôi còn nhớ lúc chuyển từ Daegu lên Seoul gia đình tôi đã phải thuê nhà thay vì mua một căn nhà mới. Vì giá bất động sản khi ấy quá đắt để gia đình tôi đủ điều kiện. Mọi người biết đấy, mức sống ở Seoul luôn đắt đỏ, đắt cả lòng người nữa.
Ba năm tôi học cấp 3 đến giờ, cuối cùng thì gia đình tôi đã có một căn nhà cho riêng mình, một căn nhà nhỏ và yên ổn. Với mức lương ổn định của ba mẹ tôi thì cuộc sống gia đình tương đối tiện nghi.
Tôi là con một, độc nhất vô nhị trong nhà. Tôi đã tự kiếm tiền vào năm tôi lên Seoul lần đầu tiên vì cái tính thích lông nhông khắp nơi. Ba mẹ nuông chiều tôi không phải vì tôi là con đầu lòng mà họ nuông chiều tôi vì tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Tôi bước vào siêu thị, đi loanh quanh khu vực bán hoa quả chọn vài quả cà chua trước khi mua trứng. Tôi thích cà chua vì nó mát và tốt cho da mặt lắm, mọi người cũng nên chăm chỉ ăn một chút.
Đi dạo loanh quanh khu vực bán sách và ngẫu nhiên lấy ra một quyển. Với bìa ngoài màu xanh lục đơn giản bắt mắt, tôi nhắm đến dòng tiêu đề sách "ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG THỜI ĐIỂM"
Wao, tôi muốn mua nó nhưng hiện tại tôi không mang đủ tiền, "hẹn mày lần sau nhé." Tôi để lại quyển sách lên kệ mà luyến tiếc rời đi, tôi không phải kẻ thích sách, mấy cái tờ nhiều chữ đó thực sự khá buồn ngủ đấy, nhưng quyển sách ban nãy làm tôi để ý thật nhiều.
Tôi không phải kẻ lập dị thậm chí tôi bắt xu hướng thời trang cực nhanh. Nhưng ở trường, suốt ba năm cấp 3 tôi không có lấy một người bạn thân thiết nào cả, chỉ giao tiếp vô cùng bình thường với mọi người đến mức hầu như không ai để lại ấn tượng gì sâu sắc trong đầu tôi, được cái tôi quen biết kha khá các anh chị lớp trên.
Tôi từng bị tẩy chay, lí do là do tôi nói quá ít. Nhưng giờ tôi ổn, tôi mới quen được một người bạn trên Kakaotalk, cậu ấy là nữ và chúng tôi đều chưa gặp nhau lần nào, cả kể việc nhìn mặt mũi nhau.
Tôi thanh toán tiền sau đó rời khỏi siêu thị. Dưới ánh đèn đường sáng quắc tôi đi chậm rãi, đã rất chậm rãi rồi đấy.
'Bịch'
*Víuu*
Túi đồ trong tay tôi bay lên trời sau đó đáp thẳng xuống một người con trai đang đi phía trước.
Không gian lặng thing.
'1s 2s 3s '
Người đó quay lại với khuôn mặt khó chịu. Mái tóc màu bạch kim toàn là cà chua nát dí và chiếc áo sơ mi của người đó nhớp nháp toàn trứng. Thật bất cẩn!!
"Xin lỗi xin lỗi anh có sao không? " Tôi bối rối cúi đầu lia lịa sau đó cởi ra áo khoác của mình giúp người kia lau áo. Người kia đẩy mạnh tôi ra, nếu tôi thăng bằng không tốt có thể đã ngã dập mặt rồi.
Thật là một hành động thô lỗ mà.
"Xui xẻo" để lại hai từ người con trai đó bỏ đi. Tôi ngẩn ngơ, kì thực anh ta đã cầm áo khoác của tôi đáp vào thùng rác gần đó.
Khốn khiếp thật "Tên điên, đồ vô học". Tôi đã định mắng vậy nhưng đang ở nơi công cộng nên tôi không phát nó ra.....
Tôi bực dọc vào siêu thị mua lại sau đó nhanh chóng về nhà để tránh mấy 'oan hồn vất vưởng'
"Soyeon, con đã đi hơi lâu" mẹ tôi lắc đầu ngao ngán.
"Con gặp phải vài điều tồi tệ đó"
"Con đã để quên áo khoác ở siêu thị à? "
"Hic không phải, con đi lên phòng đây"
"Nhớ xuống ăn cơm, hôm nay ba con không về nhà đâu"
"Ba luôn luôn như vậy mà" ông ấy là một người cuồng công việc.
Tôi chẳng giống ba mình ở điểm ấy đâu. Tôi biết cách điều hoà nó ở mức độ vừa phải.
_______________________________________
Cảm ơn các cô đã đọc đến đây ~T_T~ chắc các cô phải kiềm chế dữ lắm vì nó thiếu muối.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...