Cả thế giới như đứng im. Toàn bộ thời gian như ngừng lại.Namjoon cũng nhìn tôi. Qua hai năm không gặp, gương mặt anh sao lại tiều tụy thế này, sao gương mặt chỉ toàn những nét não nề chán nản. Đáng lí ra anh phải vui vẻ và có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Những sự tội lỗi của những năm tháng cũ lại ùa về, những cơn gió lạnh ngắt ập vào buồng phổi khiến trái tim tôi lạnh lẽo. Tại sao cửa sổ Chicken lại không đóng thế kia chứ, thật quá lạnh lẽo.Dường như mọi người đang nhìn hai chúng tôi, nhìn những phản ứng lạ lẫm, bao gồm cả ánh nhìn mang phần khó chịu từ Jimin mà tôi cảm nhận được.
Tôi phải làm gì bây giờ khi Namjoon đang bước đến, cái cách trái tim tôi hồi hộp lo sợ mà đập nhanh khiến tôi biết Namjoon vẫn chiếm một vị trí nào đó. Đột nhiên Jimin nắm tay tôi, nắm một cách chắc chắn, giống như muốn tôi hay an tâm lại giống như đã nhận ra điều gì đó.
Tôi để mặc anh nắm tay mình mà nhìn Namjoon bước tới, không cần phô trương nhưng ai cũng nhìn thấy Jimin đang nắm tay tôi. Namjoon đặt ánh mắt lên hai bàn tay nắm chặt nhau vài giây rồi nhanh chóng rời mắt, ý cười gượng gạo chào hỏi.
"Soyeon, 2 năm rồi nhỉ? Em sống tốt chứ, hẳn đã chín chắn hơn rồi."
Tôi phải làm sao để mà mở miệng trả lời đây, làm sao mà ngẩng mặt nhìn Namjoon được, tôi là người sai cơ mà. Thế là tôi cúi gằm mặt, siết lấy tay Jimin chỉ mong anh có thể cho tôi chút can đảm cuối cùng.
"Hai...hai người làm sao vậy?! " JiEun lay lay bả vai tôi.
"Một vài chuyện cũ mà thôi, em không cần để ý. Mau tới bên Jin hyung mà giúp dọn dẹp đi nếu không chúng ta thực sự bị đuổi đó." Hoseok lấy cớ mà đuổi JiEun đi, có lẽ không muốn cậu ấy nghe một số chuyện.
"Ầy.. " JiEun bất mãn mà lon ton chạy tới cạnh SeokJin cười hiền mà phụ 'ông chú' xếp vài cái khay lên tủ, thi thoảng vẫn cố nhìn lén sang bên này.
Ở bên này tình trạng căng thẳng như cũ. Không ai nói lời nào cho tới khi tôi nghe giọng của Jimin.
"Chào anh." Namjoon bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Jimin rồi cả hai cười nhạt. "Park Jimin, bạn trai của Soyeon."
"Namjoon!" Anh cũng đáp lại.
Chính nó, cái tư cách bạn trai đó khiến tôi càng thập quần khó xử hơn khi đối diện Namjoon. Tôi muốn xin lỗi anh, muốn giải thích muốn an ủi. Tôi cũng muốn ôm anh nữa, mối tình đầu không hoàn hảo của tôi, làm sao đây.
Cổ họng đau rát và đắng ngắt. Tôi lúng túng rút lại bàn tay đang nắm tay Jimin hít vào thật sâu sao đó mới ngẩng mặt lên.
"Anh gầy quá, không ăn uống... điều độ sao?" một câu hỏi bất chợt tôi vô thức thốt ra, tôi... lấy tư cách gì mà hỏi anh như vậy đây? Chính Jimin cũng vì câu này của tôi mà lạnh lòng.
Namjoon không trả lời ánh mắt anh như thể ai oán trách cứ tôi. Trách tôi đến lúc này mới bắt đầu thể hiện ra cái sự thương hại bất cần đó. Ánh mắt như lấy đi toàn bộ oxi của tôi, lấy đi chút hi vọng cuối cùng trong đáy mắt, tôi lại cúi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...