33 ∵ Nhen nhói

2.9K 289 10
                                    


Hôm nay là cuối tuần và mặc dù là SooJi đã nói muốn mỏi miệng rằng đột nhiên không thích đi nữa rồi, thế mà Jimin một mực coi như không nghe thấy cứ khăng khăng mới sáng sớm gọi điện không biết bao nhiêu cuộc cho cô luôn. Định gọi cháy máy nhau hay gì?

"Aizz điên mất, cái tên phiền phức này!" Chửi rủa mấy câu cuối cũng cũng miễn cưỡng thò tay ra khỏi chăn mò mẫm vị trí điện thoại chuẩn bị bắt máy.

"Muốn gì đây, đã bảo không đi rồi mà. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu?"

[Cái con nhỏ này nói gì mà lớn tiếng thế!]

Ủa? Không phải anh ta. Cái giọng này..... chết chết.

"Dạ, con nghe. Xin lỗi chú, con cứ tưởng..." là chú Jong, người đờn ông già đã cứu cô đồng thời kiêm luôn ổng chủ của cô.

[Tưởng cái đầu bay. Mau ra ngoài mở cửa đi, định ngủ tới trưa hả!!]

"Aaa~ hôm nay chủ nhật mà chú."

[Nhanh nhanh!]

Kết quả là người đờn ông này nhất quyết lôi cổ cô dậy. Mái tóc đã được cắt ngắn đi phần nào, mấy nếp xoăn sóng nhẹ vì vừa ngủ dậy mà loạn hết với nhau. Trang điểm cũng chưa =))) cứ thế mang theo style sleep kiểu bà thím ra mở cửa.

Đúng như mấy người đoán đó, SooJi quên béng đi cái tên kia hình như cũng ở bên ngoài. Thế nhưng cô nhớ ra thì cái cửa cũng mở ra rồi, sở dĩ chỉ có cô ngủ ở tiệm thôi chứ chú Jong thường là về nhà riêng cùng con gái.

Và thế là trừ chú Jong ra còn một nhân vật không thể quen mặt hơn xuất hiện sau cánh cửa. Không nói đến sự phiền phức của anh ta thì chúng ta nói về sự đẹp trai đi, mẹ ơi bình thường anh ta hay mặc áo phông quần jean mà nay mặc sơ mi trắng quần âu, đây thật sự là gu của cô đó nha.

"Ngẩn người cái gì, biết là cuối tuần còn không tranh thủ hưởng thụ."

Thật ra chú Jong cực kì quan tâm tới SooJi, thấy cô lần nào được nghỉ cũng chỉ quanh quẩn ở tiệm trà đi xa lắm cũng là tới mấy tiệm tạp hóa ngay đây. Hơn nữa dù ông có khuyên thế nào SooJi cũng không muốn tìm hiểu về thân phận của mình, cô nói sợ giống như phim truyền hình sau khi nhớ lại chỉ toàn là đau khổ.

"Xùy, con đang hưởng thụ đấy thôi. Chú xem, cái tên này đã đủ phiền rồi chú còn bắt chước hắn." SooJi lườm Jimin một cái.

"Cái con nhỏ đáng ghét này, thật muốn đáp xuống biển để bay trôi đi đâu thì trôi."

"Chú à~"

"Thôi đi, người ta cũng có lòng từ sáng sớm tới đón bay đi chơi thế mà cứ nằm đó ngủ. Bất lịch sự thế cơ chứ!!"

"Không sao, cháu có thể đợi được. Cả ngày cũng không thành vấn đề" Jimin khẽ cười, lời nói ra không quên dùng cả ánh mắt thể hiện, anh cũng đợi nửa năm rồi còn gì.

"Vậy anh cứ chờ cả đời đi, chờ tới già luôn."

"Được"

Đáng ghét. Biểu cảm này ngứa mắt không chịu được. Anh ta mặt dày quá vậy, y như vỏ trái đất ấy. (-.-) Nói rồi cô hậm hực mang cục tức nuốt lại quay lưng đi vào.

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ