7 ∵ Rắc rối

5.2K 451 4
                                    

Tôi nhanh chân chạy đến đó chỉ sợ trễ mất.

Mặc dù chính cậu ấy đã để caption dưới bức ảnh mình đăng hôm qua là hẹn fan hâm mộ của mình lúc 8h tối. Nhưng tôi phải đến trước hai tiếng, phải là người đến sớm nhất để có thể chọn vị trí tốt nhất cho bản thân.

Vị trí đẹp thì hình đẹp, fancam đẹp, và có thể cậu ấy sẽ nhìn thấy tôi theo một hướng nhìn đẹp nữa thì sao. Nhưng thôi đi lát nữa sẽ có vô số fan của cậu ấy nổi bật hơn và tôi sẽ chẳng đặc biệt gì với cái nhan sắc bình thường của mình đâu. Chí ít vẫn như cũ tôi sẽ có hình đẹp và fancam đẹp. Ừm chính là như vậy.

Lúc dừng lại trước khách sạn. Tôi thấy lác đác vài người đã tập trung ở đó, máy ảnh sẵn sàng và hồi hộp chờ đợi. May quá tôi chọn một chỗ gần cửa ra vào khách sạn bên cạnh đám người tới sớm hơn. Không ai nói câu gì cứ im lặng chờ đợi 2 tiếng đồng hồ.

Khách sạn trước mặt tôi phía trên cao có gắn một màn hình rộng big size đanh phát quảng cáo. Trên đó phát một video về cậu ấy, nhớ không nhầm thì đây là lần cậu ấy ở fansign. Đấy ngẩng mặt lên cười với fan kia kìa, răng thỏ kìa đáng yêu hết sức.

Tôi quắn quéo tim gan, hôm nay mà vào chủ nhật có lẽ tôi đã lôi tới mấy cái banner và poster của cậu ấy tới đây rồi.

***
***

Trời đã tối hẳn, đường phố tấp nập, đèn đuốc sáng quắc. Trước cửa khách sạn đông nghịt người, chi chít những cái đầu đen. Gái có trai có, fan có nhiều mà người tò mò cũng nhiều. Tôi đứng ở hàng đầu, thi thoảng bị xô đẩy chút nữa ngã dúi mặt vào thanh chắn, may mắn là tôi cũng đẩy người ta ra. Tôi đâu có vừa.

Mấy cái đèn flash được dựng thêm gần đó. Tôi biết ngay sẽ có buổi giao lưu với fan mà, quả là kinh nghiệm đầy mình.

"Này đừng có mà đẩy mình." tôi phát cáu với mấy người phía sau, họ không thể đứng yên được à.

"Phía sau cũng đẩy tôi mà, cậu cáu cái gì! " một bạn nữ phía sau không vui vẻ nhìn tôi.

"Tôi cáu tại cậu đẩy tôi dù lí do gì đi chăng nữa,ok?" tôi trở nên vô lí vì bực bội.

"Tôi cũng đâu phải cố ý. Dở hơi"

What?! Dở hơi, tôi thật muốn đánh vào mỏ của con nhỏ kia ngay mà. Cái mặt nhỏ kia cứ ngông ngông nhìn tôi thách thức, hừ tôi không chấp.

Cả đám đông bất chợt xôn xao khi thấy chiếc xe ô tô đen thân dài dừng lại bên ngoài phía đường lớn, tôi cứ tưởng cậu ấy phải đến đây trước và ở trong khách sạn kia rồi cơ.

Cửa xe mở, một dáng người cao gầy quen thuộc bước xuống. Mái tóc rẽ ngôi màu đen đặc trưng. Áo phông trắng và quần jeans đen rách gối, giày thể thao hãng gì tôi không nhìn rõ. Quả nhiên là thần tượng thế hệ mới, cực kì 'tươi mát'.

Những tiếng hét to dần rồi lấn át tất cả khi cậu ấy tiến đến, mấy anh quản lí và vệ sĩ vây xung quanh cậu ấy rẽ ra một con đường giữa đám người giúp cậu ấy có thể tiến lên phía trước một cách thuận lợi. Tôi rất an ổn đứng ở chỗ mình và cố gắng nhổm người ngóc đầu cao lên để nhìn thấy rõ cậu ấy, cái đám người phía sau này sao có thể cao như thế nhỉ. Tôi cũng m60 mà!!

Nhưng cũng chẳng bao lâu, tôi không cần nhổm người lên nữa. Cậu ấy gần đi đến chỗ tôi rồi, tôi hồi hộp đến mức hoàn toàn quên cầm điện thoại lên mà nháy mấy phát. Tiếc thật, đó là suy nghĩ sau khi tôi về nhà!!

"JungKook"

"Kookie, nhìn chị này"

"Jeon Jungkook ~~~ saranghae "

"Aaaa Jungkook aaaaa aaaaa"

Tiếng hét càng lớn hơn, ban đầu tôi cũng hét nhưng lúc này thì im lặng, tôi chỉ nhìn Jungkook thôi, cậu ấy gần tôi lắm rồi, chỉ cần một chút nữa sau khi tôi đưa tay ra tôi hoàn toàn có thể chạm vào tay cậu ấy.

Nhưng tôi không đưa tay ra vì.... Cậu ấy nhìn tôi!!! Đúng!!! Là nhìn tôi!!! Chính xác là nhìn tôi ok!!! Và tôi ngất đi...

......
......

Không phải!

Tôi chưa ngất!

Điên mất thôi, là tôi đứng hình mấy phút liền. Lúc tỉnh táo thì cậu ấy đã đứng phía bên trên mấy bậc thềm ở cửa chính khách sạn rồi. Cách tôi hơn 2-3 mét khoảng đó.

Jungkook cười tươi. Cái giọng vừa nam tính dễ nghe vừa dịu dàng cất lên.

"Đừng ồn, mọi người sẽ không nghe thấy mình nói đâu"

Nghe mà nghe mà, chỉ cần cậu nói thôi thì cái gì mình cũng nghe được hết.

"Mọi người nhất định đến đây từ sớm nhỉ!? "

"NAEEEE~" đáp đông dạ rõ to.

Chờ cho an ninh trật tự tốt hơn, Jungkook tiếp tục:

"Đây là một buổi giao lưu nho nhỏ với mọi người, vì thời gian quá gấp gáp nên mình không thể chuẩn bị địa điểm tốt hơn. Xin lỗi mọi người! "

"Không sao đâu mà~" đám đông.

"Chúng ta có hai tiếng để trò chuyện nên hãy thoải mái với nhau nhé, mọi người có ngại đứng không?!"

"Aniyo~" đám đông.

"Hay mọi người ngồi xuống nhé!! "

"NAE~"

Mọi người ngồi hết xuống dưới đất bao gồm cả tôi. Người thì kê giấy, kê báo người thì cứ tùy tiện ngồi, quá hi sinh vì idol mà. Tôi đoán ban nãy cậu ấy nhìn tôi chỉ là ngẫu nhiên thôi, có hơi thất vọng nhỉ.

Jungkook cũng ngồi xuống bậc thềm thân thiện cười tươi trò chuyện cùng fan. Cậu ấy đẹp thật sự, không giống như trên Instagram mà hoàn hảo gấp đôi.

Đang tính giơ tay đặt câu hỏi thì chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua phía sau cánh cửa chính ra vào khách sạn, giống như...... Park Jimin. Tôi giật mình, ơ... sao mà anh ta xuất hiện ở đây được chứ, điên mất thôi.

Nhất định là nhìn nhầm, như tôi nói đó Park Jimin đang ám ảnh cảnh quan của tôi ngay cả khi tôi đang gặp mặt thần tượng hai năm của mình. Park tự phụ đó nên được gạt bỏ ngay khỏi tâm trí tôi, làm sao mà tôi lại nhìn thấy anh ta.

Nhìn lại thật kĩ tôi xác định không có Park Jimin nào ở đây cả. Tôi đã nhìn nhầm, chắc chắn như vậy. Thở phào nhẹ nhõm hơn tôi mở đèn flash điện thoại giơ qua đầu vào đung đưa nhè nhẹ hoà cùng đám đông.

Vì Jungkook đang hát, bài hát khiến tôi yêu thích cậu ấy.... bằng cái chất giọng ấm áp không thể tả.

_______________________________________

|Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤|

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ