35 ∵ Trở về bên anh

3.1K 281 8
                                    


.

Soyeon ngắm nhìn khuôn mặt đang gối lên đùi mình ngủ kia mà bất giác nở nụ cười, người con trai này sao có thể đẹp đến hoàn hảo như vậy cơ chứ.
Không hiểu sao mình lại quên được người này trong chớp nhoáng như vậy nữa. Cô lắc đầu để mấy cái kí ức không đáng kia ngừng xâm nhập vào tâm trí.

Nhưng mà... cái tên Park Jimin này thiệt tình, ai lại nằm lên đùi bệnh nhân mà ngủ thế này. Vừa dễ mỏi lưng lại khiến bệnh nhân tê chân, cùng lắm... thì leo lên nằm chung giường cũng... được mà.
Khụ... nghĩ đến đây Soyeon có chút ngại, cơ mà kì thực giường bệnh vừa đủ thêm một người nữa nằm nha.

Có lẽ đây là một phòng bệnh Vip riêng nên phòng rộng, thoáng và tiện nghi. Mùi thuốc kháng sinh bị át đi bởi mùi loại hoa nào đó, không khí trong phòng bệnh này rất tốt. Phải có tiền thế nào mới được ở phòng này chứ, à... Park Jimin là đại gia, Park Jimin là đại gia, là đại gia...

"Em tỉnh rồi?" Khuôn mặt ai đó ngẩng lên ngơ ngác hỏi.

"Anh tỉnh rồi mới đúng."

"Sao không gọi anh. Em có muốn uống nước không? À để anh đi mua đồ ăn sáng cho em." Cô chỉ biết khúc khích cười, dáng vẻ lo lắng đến cuống cuồng không biết nên làm gì này của anh đây là lần đầu tiên cô thấy được.

"Aiz nha, bạn trai ai mà đáng yêu quá nè." Soyeon níu tay anh lại: "Em còn khỏe mạnh lắm, còn ở cạnh anh mà!"

"Đừng có trêu anh, nếu không phải em nhớ ra rồi thì nhất định bạn trai từ miệng em hiển nhiên là Kim Namjoo..." Jimin khựng lại khi nhắc cái tên này, khẽ khàng nhìn xem phản ứng khác thường của Soyeon. Thế nhưng cô vẫn cười, nét mặt không có gì thay đổi, lúc này Jimin mới yên tâm nói tiếp:

"Trong người còn khó chịu gì không? Đầu còn đau không? Lát chúng ta đi kiểm tra lại nhé?"

"Ừm. Em muốn gặp ba mẹ."

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Jimin sờ soạng túi áo, không biết mình đã vất máy nơi nào.

Soyeon nhìn qua đồng hồ treo tường cách đó không xa, xem giờ giúp anh: "Là hơn 8h sáng rồi"

"Chắc ba mẹ em sắp tới đó, anh giúp em vệ sinh cá nhân."

"Anh đỡ em tới nhà vệ sinh là được rồi."

_____

"Con gái yêu, gần 1 năm này con đã ở đâu thế hả? Có biết ba mẹ lo cho con thế nào không? Lại còn mất trí nhớ tạm thời. Mẹ không sống được bao lâu nữa, nhà chỉ có duy nhất mình con, nếu con thật sự xảy ra chuyện... mẹ, mẹ sẽ không muốn sống nữa..."

"Mẹ~ thôi mà, đừng nói điều gở."
Soyeon cứ ôm mẹ mãi, để bà nói hết, mắng hết, yêu hết một lần luôn. Đều tại cô mà mẹ mới tiều tụy thế này, mất hết sức sống và sự trẻ trung mà bà chăm sóc lâu nay.

"Ba! Mẹ! Con xin lỗi.."

"Không sao là tốt rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Không ai trách con cả. À, con có muốn đi học lại NJ không?" Yoon DaeHo vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trên trán con gái, hỏi.

"Muốn chứ ạ, ba cứ nộp lại hồ sơ giúp con."

"Jimin, cảm ơn con đã chăm sóc con bé giúp bác." Bà Yoon nắm lấy tay Jimin, khóe mắt bà vẫn còn ươn ướt ngoài cảm ơn thì không biết nói gì.

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ