39 ∵ One Love Forever - End

4.7K 351 13
                                    


"Hôm nay chị đẹp lắm." Soyeon cài thêm một viên ngọc trai nhỏ lên búi tóc được làm tỉ mỉ của KyungJi, nheo mắt cười suốt.

"Cảm ơn em." Chị đáp.

Cô vỗ vỗ lên vai chị tỏ ý muốn chị không lo lắng nữa vì hôm nay là ngày quan trọng. Sở dĩ mắt của KyungJi tuy đã kẻ lại nhưng vẫn thoáng thấy tròng mắt hơi đỏ. Ban nãy KyungJi cùng hai anh trai của mình náo một hồi, bình thường anh em họ như chó với mèo thích cãi lộn suốt cả ngày là thế nhưng thời khắc em gái mình sắp trở thành cô dâu họ có thể không buồn sao.

"Sau khi cưới chị có dự định gì không?" Soyeon ngồi xuống một chiếc ghế khác, tiện tay bỏ gọn mấy bộ phấn mắt vào chiếc hộp sắt.

"Chị với Yoongi sẽ qua Mỹ sống sau khi hợp đồng của nhóm kết thúc." KyungJi vừa nói vừa nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đến số 8 và kim phút vừa mới chậm rãi lách mình đến con số 12.

"Mẹ của chị chắc hẳn đã thông suốt?" Cô hỏi thêm.

"Em thấy không, toàn bộ hình hài đám cưới là do mẹ chị mất ngủ cả đêm để lên kế hoạch đấy." Mắt KyungJi khẽ long lanh giống như sắp khóc lần nữa.

Soyeon vội lái sang vấn đề khác, học tập mấy trò ông chú của SeokJin để khiến tâm trạng chị vui vẻ hơn. Hôm nay là ngày quan trọng của chị mà, cô dâu chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi.

_____

Toàn bộ quá trình đám cưới diễn ra hoành tráng và lãng mạn, đến phần kết: ném hoa cưới.
Soyeon tránh ra khỏi đám đông, cô dự định kéo tay Jimin ra nơi khác vì không muốn tham gia. Thế nhưng Taehyung không để cô làm thế, một mực tách cô khỏi Jimin và kéo hẳn vào trong đám đông.

"Em không bắt đâu mà." Soyeon cười trừ, Taehyung lại làm ngơ.

"Hoa bay về phía em em có dám để nó rơi xuống không?"

"Em..."
Đang định gân cổ lên cãi thì đám đông bắt đầu lao nhao sau giọng nói của KyungJi: "Mình ném đấy nhé! Một, hai... ba!"

Bó hoa bay lên không trung thành một đường vòng cung, dưới sức gió thổi vào từ biển đường đi của bó hoa chậm rãi, trong cái nắng nhẹ nhàng mơn mang nhưng chói lóa Soyeon thoáng cái bị mất tầm nhìn. Chẳng biết rốt cuộc bó hoa đã rơi trúng ai chưa, chỉ biết sau vài giây láo nháo tay cô vô thức cảm thấy nằng nặng, vài phút sau đám đông lại nhắng nhằng cả lên chẳng biết vì sao.

Cho tới khi bớt choáng bởi ánh nắng, tầm nhìn được thu gọn lại thì Soyeon ngơ người. Chính là loại trùng hợp điển hình trong các drama romatic, bó hoa cưới nằm chễm chệ trên tay cô rực rỡ dưới nắng, không chói lòa mà vô cùng bắt mắt.

"Yoon Soyeon, người tiếp theo chính là em đó. Chúng ta sẽ cưới nhé!"

Jimin đứng cách đó không xa, anh la lớn lên. Câu nói không khác gì lời cầu hôn trực tiếp, lời thông báo công khai đến tất cả mọi người.
Soyeon ngượng chín mặt, không dám ở trong đám đông để nhìn mọi người trêu ghẹo chạy thẳng về phía Jimin và giáng cơn mưa nắm đấm tới lồng ngực anh. Tất nhiên mấy cái đánh của Soyeon chỉ như đuổi ruồi mà thôi, Jimin bắt lấy bàn tay nhỏ của cô kéo cả cơ thể cô vào trong cái ôm của mình, trước sự ngại ngùng của Soyeon mà khẽ hôn lên trán cô.

"Chú giỏi lắm, hơn gấp mấy Yoongi hyung." Taehyung hú hét.

"Anh mày là chú rể đấy, mày im cái mồm đi." Yoongi đáp cái ly giấy về phía Taehyung, lườm nguýt.

"Em không cần biết, anh lấy em gái em nên anh phải lễ phép với em đi chứ cái con người cục súc kia." Taehyung vẫn chưa thôi, nụ cười hình hộp ngày hôm nay hạnh phúc gấp đôi mọi ngày.

"Mày biến cho anh. Chỗ này có biển, anh không ngại cho chú mày nếm thử sự mặn mà đâu." Lời lẽ cảnh cáo rõ ràng nhưng hành động vuốt tóc cho KyungJi của anh như thể hai mảng đối lập đặc thù, nhìn không ra lời nói và hành động có chỗ nào hòa hợp.

Soyeon thôi không ngại ngùng, giọng nói trầm đi một cách cẩn thận: "Lấy em rồi sẽ có những chuyện em rất bài xích, anh có chịu được không?"

Đôi mắt nâu tràm của Jimin nhìn thẳng lấy cô rất lâu, giống như đang tìm kiếm sợi dây liên kết giữa cả hai. Và khi anh tìm đã thấy nó anh cười, nụ cười lấn át sự chói chang của mặt trời, dịu dàng gấp mười lần những cơn gió biển khô khan. Năm đầu ngón tay anh đan chặt lấy năm đầu ngón tay cô, trong khoảnh khắc thế giới giường như im lặng để lắng nghe điều gì đó tim Soyeon hẫng đi một nhịp.

Jimin quỳ xuống, hôn lên mu bàn tay cô. Nụ hôn mang theo sự nâng niu và trân trọng, các mạch máu nóng lên, lan tràn khắp các tế bào một cỗ ngọt ngào không sao tả hết.

Jimin trịnh trọng lên tiếng.
"Chúng ta chính là định mệnh. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Vì vậy hãy đồng hành đồng hành cùng anh đi đến sự vĩnh hằng của tình yêu.
Yoon Soyeon, yêu em chưa bao giờ là đủ."

Có lẽ đã rất lâu rồi không phải khóc nên lần này phải thành thật mà khóc thôi. Tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian, hòa hợp giữa đất trời sóng nước, giữa ánh nắng mềm mại và cơn gió mơn man, giữa sự ngọt ngào và chân thành Soyeon để bản thân thấu hiểu tất cả, chìm đắm vào khoảnh khắc mà có lẽ chỉ duy nhất anh mới có thể cho cô.

"Em nguyện ý."

Một tình yêu đã từng bước qua sự thử thách của định mệnh, đã đi qua cả sự sinh tử của thần chết, đã vượt khỏi giới hạn của sự chia ly thì vài cãi vã nhỏ nhoi có là gì. Họ vẫn sẽ tìm thấy nhau trong trong mọi vòng luẩn quẩn của vận mệnh, luôn là như vậy.

___________________________________
END.
_______________________

Thế là fic đã hoàn rồi. Nói chung là fic đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, nhận được sự ủng hộ nhất định thế này mình rất vui ý 🥺 những fic sau của mình chắc chắn sẽ chau chuốt và mạch lạc hơn nữaaa nhé! Yêu mọi người nhiềuuuuuu~

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ