11 ∵ Thật trớ trêu.

4K 392 4
                                    


Tôi ngủ li bì đến 8h hơn. Xém chút là trễ giờ học, may quá xe bus hôm nay chạy hình như nhanh và ít phải chờ đèn giao thông. Thuận lợi!

Ở đại học vốn khó kết bạn, ai ai cũng đăm đăm một mình một chỗ học cho nên con người trước nay chả có bạn như tôi càng khó để bắt chuyện với ai. Ngoài Taehyung người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

Đi theo tôi nửa ngày Taehyung chợt kéo tay tôi lại.

"Em cứ đi như thế mà chẳng chịu nói với anh câu nào, anh chưa đủ thành ý à"

"Ha... " Tôi cười trừ "Em đang bận suy nghĩ chút. Xin lỗi anh, tiền bối"

"Haiz, thôi sau giờ học chúng ta gặp lại sau nhé! " Tôi thấy được Taehyung không vui lắm.

"À vâng. Tạm biệt anh."

Anh ấy đi rồi tôi cũng thở dài. Cái tính chỉ biết một mình của tôi chẳng thể nào sửa nổi. Vậy nên mấy người bạn tôi từng có chẳng ai chơi được lâu dài, trừ Hanits - cô bạn quen trên Kakaotalk.

Vào trong lớp học chỉ có vỏn vẹn 10 cái bàn đơn, tôi chọn chỗ thường ngày của mình ngồi xuống. Giáo sư đứng trên bục, nhìn đồng hồ chờ cho 10 cái bàn không còn trống thì hắng giọng.

"Thầy biết từ bên này đi sang khu nhà D khá xa nhưng đây là nhiệm vụ. "

Cái gì?

Giáo sư nên nói rõ ràng thay vì huỵch toẹt ra vậy.

"Chúng ta học là ngành Ngôn ngữ và văn học anh, còn ngành bên đó là Xã hội nhân văn. Thiết nghĩ sẽ chẳng liên quan gì nhau, nhưng do một số bài giảng tiếng anh có liên quan đến nhân văn nên thầy muốn chúng ta tới bên đó tham khảo mang tính thực tế chút! "

À. Thế thì đi thôi, có gì mà phải giải thích dài như vậy hả thầy. Các học sinh đứng dậy thu dọn sách vở vừa bày biện lên bàn sau đó theo giáo sư ra ngoài.

Con người chẳng thể lường trước được điều gì. Sau khi quá mỏi chân đến được khu nhà D thì tôi mới chợt nhớ ra..... Park Jimin học bên này đó mẹ ơi, trớ trêu làm sao.

Hình như khối sinh viên khu này đang ngoại khoá hả, hay do lịch học khác với ngành của tôi. Rất nhiều người đang đi dạo hay thậm chí có tụ tập một chút để tám chuyện, thi thoảng sẽ có người để ý đám người ngành ngôn ngữ bọn tôi. Dù gì bên này cũng náo nhiệt hơn bên khu B, bên đó cứ yên tĩnh thế nào ấy.

Vào thang máy để lên tầng 6 tôi thấy được bên này thiết kế phòng học có hơi khác bên khoa tôi. Rộng hơn một chút nhưng nhìn không thoáng lắm. Tất cả mấy phòng học đều có tới 15 ghế, mấy sinh viên đứng trong lớp cứ ngó ra nhìn tôi...à có lẽ là chúng tôi đi.
Lỡ như lúc này mà gặp Park Jimin thì làm sao!!!

Giáo sư chỉ định một lớp phía bên trái rồi đi vào. Tôi theo sau cuối cùng, mười mấy con người đang ngồi, kẻ trò chuyện, người ngồi ôn bài, chung quy vẫn có tí không khí. Ánh mắt tôi hơi dừng ở bàn thứ hai dãy ngoài. Một nam sinh nhìn có hơi quen quen đang úp mặt xuống bàn, quyển sách giáo khoa che trước mặt, tôi không chắc người đó đang ngủ nhưng có vẻ như vậy.

Chỉ một lúc sau tôi mới nghe thấy chuông lớp học kêu. Âm thanh hơi chói tai khiến toàn bộ học viên yên ổn trong lớp, ấy còn trống một ghế.

Park... Park Jimin?!!!

Cái thiếu niên úp mặt xuống bàn mà tôi nói không ai khác chính là anh. Tôi rõ ràng thấy anh ta đang nhìn tôi, một cách tập trung, tôi cố lùi lùi người ra phía sau các học viên khác. Cũng không thèm quan tâm đến mấy lời giáo sư quay sang nói với chúng tôi, vì đột nhiên tôi thấy chột dạ dù rằng biết bản thân tôi hoàn toàn không mắc sai lầm nào cả.

"Học trưởng tới rồi thưa thầy!! " một học viên ngồi ở gần đó lên tiếng, ánh nhìn tập trung hết ở phía cửa lớp.

Học trưởng?!

Min Yoongi ấy hả?! Phải không.... Phải cái người ban nãy Giáo sư nhắc đến không?!

Một chàng trai cao ráo bước vào, bằng khuôn mặt âm trầm không tia cảm xúc mà đi về vị trí trống kia ngồi xuống, cách bàn của Park Jimin rất gần. Min Yoongi vò vò mái tóc bạch kin của mình, giống như Park Jimin.... Anh ta nhìn tôi.

Quen thật luôn ấy! Hình như từng gặp qua rồi đúng không! Ấy, không phải.... trứng... đó chứ!!

______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ