23 ∵ Tình đầu xuất hiện

3.5K 352 0
                                    


Xe của Jimin dừng lại trước cửa tiệm Chicken cũng đã là khoảng chiều muộn, cái lạnh cứ len lỏi qua cổ khiến tôi co rúm lại.

Rất nhanh một chiếc khăn choàng đã được Jimin quàng quanh cổ tôi. Tôi mỉm cười với anh, bảo ghét thì cũng không ghét lắm. Chẳng qua chưa quen việc Jimin đùng một cái trở thành người yêu của mình thôi.

Tôi với anh bước vào trong cửa tiệm, đập vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc không ngờ tới của Jieun, tôi tưởng chỉ đến buổi sáng thôi cơ.

"A, Soyeonie~ cuối cùng cũng gặp cậu rồi. Mình đã chờ ở đây rất lâu" Jieun lao tới ôm tôi.

"Mau đuổi đám phiền phức này ra khỏi đây cho anh mày. Cứ ở lì đây từ sáng đến giờ hại anh mày chả làm ăn được gì." SeokJin chỉ chỉ trỏ trỏ, bất mãn than vãn.

"Hứ, tụi em chỉ ngồi một chút thôi!"

"Làm sao cậu tìm tới đây được?"

"Cậu đã gửi địa chỉ cho mình mà" JiEun kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh đó.

"Ơ thế á"

Hơn nữa tôi còn phát hiện một nhân vật không còn gì quen thuộc hơn. Trong mọi hoàn cảnh tôi lại há hốc miệng.

"Hoseok hyung?"

"Chào em... Soyeon." Trông anh thấy tôi có vẻ còn ngạc nhiên hơn, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận. "hơn 2 năm chúng ta không gặp nhau rồi, nghe nói em học ở NJ"

"Ơ.. Dạ vâng!" cứ nhìn thấy Hoseok tôi lại nhớ tới Namjoon.

"Quen biết sao" Jimin nhàn nhạt hỏi bên tai tôi, liếc mắt về phía Hoseok.

Tôi ngồi sát bên anh, chỉ gật đầu nhẹ.

"Oa, đây là cái anh Park Jimin mà cậu nói phải không. Đẹp trai thế này mà cậu còn kể lể rằng.... mmm"

Tôi vội bịt miệng con nhỏ JiEun lại, cái miệng của nó chả bao giờ ngưng nói được.

"Sao đây, em đã bất mãn gì về tôi à?" Jimin theo thói quen vỗ vỗ má tôi, cái thói quen ghét chết đi được ấy. "Thành thật khái báo mau."

"Em không có." tôi phủ nhận, lườm nguýt cái con nhỏ đang cười hề hề kia. "Anh càng nên tin tưởng em hơn."

"Ừm, tôi tin em nhất." Khụ... tôi chỉ biết cười.

Hoseok nhìn tôi thật lâu, dường như muốn nói lại thôi. Tôi thấy anh ít nhiều vẫn không thay đổi, duy mái tóc lúc trước rủ xuống nay đã vuốt lên, trông đứng đắn và trưởng thành. Tôi luôn có cái nhìn rất tốt về anh.

"Đây là bạn trai cậu à?" Tôi hỏi vu vơ, nghĩ sao nói vậy.

"Hả? Điên rồi sao!" JiEun gõ một cái vào đầu tôi.

"Ai ui, cậu mạnh tay thế làm gì"

"Đây là anh trai mình, Hoseok - Jung Hoseok và mình là Jung JiEun, cậu hiểu chưa, hiểu chưa?" JiEun làm bộ đỡ trán rồi lắc đầu, như thể đang giải thích cho một kẻ thiểu năng. "Rõ ràng hai anh em mình trông rất giống nhau mà."

Tôi đen mặt. "Biết rồi biết rồi." Cũng không giống lắm đâu.

"Anh ấy đã bắt mình cho đi cùng, nhưng kì thực mình rủ người khác cơ, anh ấy đang ở trong nhà vệ sinh còn chưa ra nữa và ảnh rất đẹp trai."

"Ai vậy, gu của cậu đó hả?" Tôi hỏi

"Gu gì chứ, mình có bạn trai rồi mà."

"Còn không nỡ đem đến đây, khoe khoang cái gì!"

"Còn nói, cậu không phải cũng là hoa có chủ hay sao?"

"Yah, cái con nhỏ chết tiệt này!!"

"Hừ! Người ta là bạn của anh mình, cũng là anh họ của bạn trai mình. Tại mình không muốn đi một mình."

Tôi thu lại nét mặt khinh bỉ, chân thành gật gật, có nghĩa là chàng trai JiEun nói cất công đến đây gặp là em họ của cái người đang ở trong nhà vệ sinh kia.

"Hoseok, anh có học đại học không thế?"

"Anh đang thực tập ở một bệnh viện, với cái người trong nhà vệ sinh. Người em biết." Hoseok nói làm tôi buồn cười, khuôn mặt hyung ấy cứ hài hước thế nào ấy. Mà lúc ấy tôi không nghe thấy vế sau mà anh nói.

Jimin ngồi im lặng bên cạnh tôi không lên tiếng nữa, nhìn anh chả có vẻ gì là hứng thú với mọi thứ, biểu cảm cứ nhàn nhạt như không.

"Yah~ mau kiếm nơi khác mà đi đi, người ta còn kinh doanh chứ hả!!" SeokJin đi lại cái bàn chúng tôi đang ngồi, đập đập mấy phát rồi quát tháo lên.

Tôi cùng mọi người cứ cười phá lên hoài.

"Thôi nào hyung, nể tình khi trước chúng ta có thực tập cùng một bệnh viện." Hoseok thốt lên.

"Hả, hai anh quen nhau à? " Tôi ngạc nhiên. "Lại còn thực tập chung ở bệnh viện"

"Thì làm sao, có ý kiến gì à?" SeokJin lườm tôi.

"Anh cừ quá nha, vậy mà em không được thấy anh mặc blouse lại chỉ thấy được anh trong cái bộ dáng này."

"Nói bằng thái độ gì đấy hả, càng lúc càng lớn gan."

Tôi bĩu môi. Trái đất này thật là nhỏ quá đi, bọn họ đều quen nhau hết trơn.

"Dẹp đi, anh mày không muốn đôi co dài dòng đâu. Tháng này anh mày mất khách kha khá rồi đó biết không hả?"

"Cũng đâu phải tại em nhaa." Tôi biện bạch.

"Hyung không phải là một đại tài tử sao, là một thiếu gia nhà giàu sao. Thế mà lại có cái sở thích quái gở là mở tiệm cà phê nhỏ này!" Hoseok nhìn mấy cái trang trí đáng yêu trên các bức tường và vài con gà bông treo phía ngoài cửa tiệm mà không khỏi thốt lên.

"Chả nhẽ chú mày thích ở một nơi mà ngày nào cũng phải mặc vest, sau đó có một tên thư kí suốt ngày theo đuôi? Rồi phải giao tiếp với mấy cái ông già thèm tiền từ công ty khác, sau đó kí kết mấy cái giấy tờ lằng nhằng. Thôi đi, anh mày không thèm cái loại trạng thái đó đâu nhé!" SeokJin nói một hơi dài rồi dừng lại.

"Ok ok, tụi em có cấm anh đâu cơ chứ!" Và chúng tôi lại cười, không khí đang vui vẻ dần.

"Sao anh ấy lâu thế nhỉ?" Câu nói của JiEun khiến mọi người hướng ánh mắt về phía nhà vệ sinh, trừ tôi đang vẽ vẽ tay lên bàn.

"Ra rồi.." Hoseok trầm hẳn giọng đi làm tôi phải ngẩng đầu ngó thử.

1 giây....

2 giây....

Rồi 3 giây....

Hay nói gọn là tôi không biết qua bao nhiêu thời gian hay ngưng đọng bao nhiêu thời gian mà cổ họng tôi lạnh đi và đắng ngắt. Không phải vì thời tiết lạnh, hay cà phê ban nãy tôi uống đắng mà là vì tôi... Nhìn thấy anh.

Tôi thấy anh rồi. Thấy anh sau hơn hai năm không gặp lấy một lần. Thấy anh sau hơn hai năm mất hoàn toàn liên lạc.

Mối tình đầu của tôi.

_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ