Bà Yoon chạy qua chạy lại giúp Soyeon thay quần áo, đến lúc xong xuôi tươm tất thì đã 8h sáng rồi.Cũng từ tháng này mà Soyeon bước vào kì nghỉ đông sau kì học mùa thu. Bên ngoài trời tuyết rơi lất phất, một mặt đường đều màu trắng xoá, rét run lên được.
Soyeon mặc một chiếc váy dây xuông, áo dài tay, đeo tất trắng dài tới đầu gối đi giày thể thao và khoác áo ấm thật dày, cô không muốn vì đi xem mắt mà phải đông cứng người trước mặt người ta đâu.
Nhưng trước hết cô muốn tới Chicken.
Vào mùa này ở Chicken sàn nhà toàn bộ được trải thảm, và các mặt bàn có lót khăn trải bàn bằng lông dày, nhìn phí thường ấm áp.Hôm nay Chicken không đón khách vì ông chú của chúng ta muốn ngồi cùng nhân viên uống trà trò chuyện ngắm tuyết rơi. Nghe cũng khá là lãng mạn đấy.
Thấy Soyeon đến, SeokJin vẫy vẫy tay.
"Tới đây ngồi đi, ngoài đó chắc lạnh lắm hả?" SeokJin giúp cô phủi mấy bông tuyết vương trên tóc, nhiều khi anh ấy như anh trai cô vậy.
"Em đang hồi hộp vì sắp đi xem mắt đây nè anh." Soyeon thở dài, kéo áo chặt hơn không nhanh không chậm lấy cốc cà phê nóng của SeokJin mà uống một ngụm.
"Ối, thật luôn đấy à."
"Àii, em cũng muốn đi thử một lần cho biết ấy mà."
"Chậc chậc, thế mà anh còn tưởng.."
"Dạo này mấy đứa trẻ trẻ đều đi xem mắt hết rồi, ông chủ anh xem đến bao giờ em mới có cơ hội đây!" Chị Sumi thở dài ngao ngán cắt ngang lời SeokJin, chị ấy 22 tuổi và chưa có một mối tình đầu nào, đặc biệt quan hệ rất tốt với SeokJin.
"Chị tiếp cận ông chú này nhiều một chút biết đâu sau này anh ấy sẽ hốt chị đi." cô giở trò trêu chọc.
"Ai guu, chị mày còn đang mong đây. Chỉ sợ chị đây không phải hình mẫu lí tưởng của anh ấy thôi." Sumi cũng hùa mà đùa theo.
"Đúng rồi. Anh không có thích em đâu." aaaa Kim SeokJin phũ chết đi được.
"Mấy anh chị giúp em đi, lát nữa gặp người ta em nên hành xử thế nào đây?"
"Ngoan ngoãn một chút chứ sao" Sumi "em ngọt ngào chút, có lẽ sẽ là kiểu mà đám đàn ông thích."
"Lễ phép ấy ạ" Em trai nhân viên mới đến cũng lớ ngớ chen vào câu chuyện.
"Tốt nhất mày cứ đàn ông lên cho anh đi" Thánh phán SeokJin phát ngôn kì cục quá. "Khéo khi lại gây ấn tượng mạnh làm người ta nhớ mãi không quên."
Cô buồn cười uống ngụm nước.
"Thế nhưng Jimin hôm nay không tới ạ?" Soyeon ngó nghiêng, không hiểu sao ý nghĩ lúc này trong đầu cô là muốn anh ta cũng phải biết rằng cô sắp đi xem mắt.
"Như em đó, đi xem mắt rồi. Anh còn mong hai đứa bay thành đôi thế mà mỗi đứa một ngả." Jin chống cằm thở dài, uống nốt chút cà phê cuối cùng còn lại.
"Em muốn đánh anh quá, anh Kim."
JIMIN... thế... thế mà cũng đi xem mắt. Trùng hợp đến mức này...
Đột nhiên cô cảm thấy hơi buồn buồn. Hoá ra người ta cũng đi xem mắt như cô thôi, cô mong chờ cái gì được chứ.
Soyeon không vui vẻ gì tạm biệt SeokJin và mọi người. Đến giờ hẹn rồi.
Cô bỗng nhiên thấy chán nản, hay là bỏ hẹn đi. Ôi không, ba sẽ tức giận mất. Thế là cuộc đối kháng nội tâm cuối cùng vẫn chẳng cứu vãn được gì, Soyeon vẫn nên đi xem mắt thôi.Cô cố ý đi Taxi thay vì tàu điện ngầm vì đó là cách tốt nhất để kéo dài thời gian. Đối phương có thể mất hứng rồi hủy hẹn trước, cô đang mong như vậy lắm đây này.
Mất gần 2,3 tiếng để đến một tiệm trà nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố Seoul với cái tên đặc biệt Serendipity , Soyeon không hiểu ý nghĩa của nó lắm.
Nó nằm trong một con hẻm nhỏ hẹp và sâu hun hút, xung quanh mấy bức tường có rất nhiều dây leo xanh mướt với những đoá hoa trắng mang hương thơm dịu nhẹ, giờ này chúng được phủ lên một lớp tuyết mỏng như một lớp kem cheese.Tiệm trà được thiết kế theo kiểu vintage với những nét sơn màu gỗ đã sờn. Vài chiếc cửa sổ màu vàng mở ra, dưới cái lạnh của mùa đông mà nhìn càng thêm xơ xác. Mấy bộ bàn ghế làm theo kiểu gốc cây khá tỉ mỉ. Hương trà đặc quánh trong không gian, mấy bức tường phía trong hình như đã bong tróc một vài mảng sơn nhỏ vì thời gian, ở một góc chếch phía bên khu vực quầy bán có dán rất nhiều những tờ giấy ghi chú be bé vuông vức nhiều màu. Cô nghĩ là để viết lên mấy từ yêu thương, mong ước gì đó rồi dán lên tường. Có thể là một lúc nào đó đã hết giấy mà người ta dùng bút nước viết trực tiếp lên tường luôn, vài ba cái hình trái tym nho nhỏ kia trông khá là đáng yêu.
Cơ mặt Soyeon thả lỏng, người cô gặp mặt hôm nay rất biết lựa chọn địa điểm. Khu vực bên ngoài trung tâm thành phố này cực kì yên bình, ban nãy khi mới xuống khỏi Taxi cô đã ngỡ ngàng khi trước mắt khung cảnh như thể bị thu nhỏ.
Mấy căn nhà giống như tạo nên một ngôi làng tí hon đặc biệt, đa số đều xây dựng thiết kế giống nhau, mang sắc màu cũ kĩ và sặc sỡ, con người ở đây tuy hết sức tập trung làm việc thế nhưng vẫn có những người ngẩng mặt lên chào hỏi một vị khách lạ lẫm như cô. Hoàn toàn không có những ánh mắt soi mói, chỉ thi thoảng những đứa trẻ con đi chân đất tò mò chạy tới nhìn, giống như thể đã quen.
Soyeon ngó quanh tiệm trà tìm kiếm xem có ai đang ngồi một mình không.
Ơ!
Đó chẳng phải Park Jimin hay sao?
Trái đất này tròn thật, trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Sao có thể gặp anh ta vào ngay lúc này cơ chứ, anh ta chắc không biết mình chính là nguyên nhân khiến cô phải chật vật suy nghĩ xem có nên hủy hẹn xem mắt không đấy.
Park Jimin mặc sơ mi trắng, mái tóc quen thuộc che đi ánh mắt chờ đợi mỗi khi anh cúi xuống. Nhìn anh kì thực quá đỗi thong thả, trái ngược với vẻ ngoài thất thố của cô.
Anh đã thấy Soyeon, và khi hai người chạm ánh mắt nhau anh thấy cô ngại ngùng. Thật sự rất đáng yêu!
"Soyeon, sao em lại ở đây?" Anh bắt buộc phải hỏi như thế.
"Em còn định hỏi anh đó nha. Anh Jin nói anh đi xem mắt hả, cô gái đó chưa đến sao?" Cô ngó xung quanh, ai mà phải để Jimin đợi thế này chứ.
"Bạn nãy thì có lẽ là chưa." Giọng hắn cực nhỏ, kì thực đã đến rồi...
"Em có thể ngồi đây không, hình như đối tượng của em cũng chưa tới."
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...