31 ∵ Những cái tên mơ hồ.

2.9K 315 10
                                    


"Đã lâu như vậy rồi, vẫn không thấy tung tích con bé." Bà Yoon nói bằng cái giọng gần như thì thầm, khuôn mặt thường ngày tràn ngập hạnh phúc vui vẻ mà nay đã tiều tụy đi ít nhiều, hai hốc mắt đỏ hoe cùng bọng mắt thật lớn. Bà dựa vào vai Yoon DaeHo, thi thoảng lại sụt sùi.

"Sẽ trở về thôi, sẽ về thôi. Con bé nhất định không có chuyện gì." Yoon DaeHo đau lòng vỗ vỗ lưng vợ, an ủi bà.

Gần nửa năm qua đi, từ cái ngày Soyeon tự sát không tìm thấy thi thể toàn bộ họ hàng gia đình cô chìm trong đau thương, tang tóc. Người đã buông xuôi, người cố chấp hi vọng, cố chấp tìm kiếm lại có kẻ tự dằn vặt hối hận. Rõ ràng một số chuyện sau biến cố đã thay đổi không ít.

Namjoon không biết ở đâu, Yoongi có lẽ cũng vì vậy mà yên phận đôi chút. Còn lại một người ngày ngày lấy rượu làm nguồn sống, chỉ cần một mình sẽ uống đến say mèm - không khác gì một con ma men - Park Jimin.

Nửa năm này anh vừa tự dằn vặt đồng thời cũng xác định loại tình cảm anh có với Soyeon thời gian vừa qua. Anh đã hiểu những cảm xúc đó, hiểu rằng bản thân anh muốn gì, hiểu được Soyeon có bao nhiêu quan trọng.

Và... thế thì sao? Hiểu được rồi thì sao? Người cũng không còn ở đây. Jimin thực sự rất muốn giải thích cho cô nghe sự thật ngày hôm ấy, nói cho cô nghe tất cả đều chỉ là một màn sắp đặt.
Kim Namjoon - kẻ suýt chút nữa chết dưới cơn giận dữ của anh biến mất. Vừa hay biến mất còn để lại lá thư thú tội. Hừ... Jimin khẽ nhếch môi cười chua xót, thú tội để làm gì? Sao không nói sớm hơn, sớm hơn một chút nữa thôi. Tại sao.... tại sao lại không làm như vậy sớm hơn?!

Jimin tiếp tục uống rượu, cả gian phòng nồng nặc mùi cồn khó chịu. Khắp sàn vất lăn lóc các loại thuốc ngủ, chứng tỏ anh hẳn đã trằn trọc nhiều đêm. Jimin lảo đảo đứng dậy đi tới cạnh giường đổ người nằm xuống, cơn chua xót bất giác lại dội về thẳng lên lồng ngực.

"Soyeonie.... anh thực sự... rất nhớ em."

*****
****
Serendipity

Jimin đã đi đến khá nhiều nơi hai người từng đến, bao gồm cả Chicken và hôm nay anh đến một tiệm trà nhỏ nằm ngoài trung tâm thành phố. Con hẻm nhỏ đi vào tiệm vẫn vậy, sạch sẽ và thoang thoảng hương trà dễ chịu. Có lẽ cũng đã qua nửa năm, đám dây leo bám quanh vách tường đều đã héo cả rồi. Ngay cả ô cửa sổ nhỏ đang mở một cánh cũng không còn màu vàng nữa, nó chuyển sang màu lam nhạt.

Nơi này thay đổi kha khá đấy, nơi anh và cô tới xem mắt theo một cách miễn cưỡng gọi là trùng hợp.

Jimin bước vào, Serendipity hoàn toàn vắng người. Không gian lặng thinh và mùi trà đặc quánh, anh ngồi lặng lẽ xuống một bàn trong góc tiệm hồi lâu mới bất chợt gọi: "Một trà nõn hoa"

"SooJi! Mau pha trà!"

"Nae! Xong ngay đây."

Cô gái tên SooJi nhanh nhảu bắt tay vào pha chế, khuôn mặt tràn đầy sức sống khi cười giống như là một mặt trời nhỏ sáng sớm xinh đẹp cực kì. Sooji thành thục pha trà, nhìn ra còn có chút chuyên nghiệp.

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ