26 ∵ Bù đắp

3K 311 3
                                    


Soyeon đứng ngây ngốc ở nơi hẹn, trước mặt cô nào phải Yoongi, mà là Namjoon.

"Làm sao mà... "

"Anh đã nhờ anh ấy, Soyeon anh rất nhớ em." Theo cái cách cũ Namjoon ôm cô vào lòng, thân mật ngọt ngào.

"Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi!" cô bất giác hơi đẩy anh ra mà ngồi xuống trước, cái ôm lần này không hề thoải mái như lần trước. Cô rất nhạy cảm với những vấn đề bất ngờ.

Namjoon nhíu mày trước sự nhẹ nhàng từ chối của cô. Thế rồi vẫn nhẹ nhàng hỏi:

"Em muốn uống gì không?!"

"Em không. Anh nói vào vấn đề chính đi, em... Còn bận." Kỳ thực là tránh mặt của Namjoon thì đúng hơn đấy. "Với bạn trai em."

Namjoon không bày ra loại cảm xúc gì lộ liệu, trực tiếp đi vào ý chính.

"Anh nghĩ em cũng suy nghĩ rồi. Chúng ta quay lại đi." Namjoon thẳng thắn nhìn cô, bất giác thấy đối phương ngơ ngác anh nói thêm. "Chúng ta sẽ bù đắp cho nhau những sai lầm của 2 năm trước! Em cũng đâu có yêu Park Jimin?"

Soyeon im lặng. Có thể sao?! Với lại Jimin....

"Nhưng... Em phải làm gì với Jimin." Cô thật sự không có tình cảm với anh cơ à? Chính cô cũng không rõ câu trả lời thích hợp.

"Đừng lo lắng, chỉ cần chia tay với cậu ta còn lại để anh lo. Được không, Soyeon?"

Giọng Namjoon bỗng nhiên thật ngọt ngào, ánh nhìn của Namjoon như xoáy sâu vào tâm can cô. Mối tình đầu tha thứ cho cô, thậm chí còn muốn quay lại sau đó bù đắp cho đối phương. Chút sót lại của mối quan hệ tình cảm này cứ giằng xéo lấy nội tâm cô, bắt cô phải đưa ra quyết định.

"Em.. " Soyeon ấp úng.

"Bình tĩnh đi. Có anh đây, trước kia không phải em đã nói chúng ta là mối tình đầu của nhau sao?! Mối tình đầu hoàn toàn có thể gắn kết và trở nên hoàn hảo hơn."

Thật sự sao. Vậy mà cái bộ phim truyền hình dài tập nói về tình cảm nam nữ kia lại diễn biến khác. Mối tình đầu thường không có lấy một cái kết tốt đẹp, nó giống như cú vấp ngã bất cẩn của tuổi trẻ để lấy kinh nghiệm cho những mối tình sau. Nhưng trong bộ phim đó nữ chính vẫn sẽ tìm thấy nam chính cho cuộc đời mình, tìm thấy một cái kết phù hợp để mọi người phải ngưỡng mộ.

Namjoon và cô thì sao?

À cô đã quên cô không hề có nam chính, bản thân vốn dĩ chấp nhận là nhân vật phụ trong bộ phim 'Cuộc đời' mình do 'Thời gian' làm đạo diễn. Một bộ phim không ai đoán trước được kết thúc của nó hoàn hảo hay sứt mẻ, càng không thể hỏi trước Thời gian về kết cục của mình.

"Em sẽ giải quyết một số vấn đề với Jimin sau. Còn hiện tại em càng chưa có câu trả lời." Namjoon thấy cái thở hắt đầy bối rối của Soyeon.

Anh đã hơi vội vàng à? Vốn nghĩ sự lung lay của Soyeon sẽ dễ dàng bị anh lay đổ thế nhưng không hiểu vì suy nghĩ gì mà em ấy trầm tư thật lâu sau đó ra quyết định ngược với suy đoán của anh.

"Thôi nào, anh đưa em về, anh nghĩ em vẫn còn phải suy nghĩ. Hoặc anh sẽ trực tiếp đẩy cậu ta ra!" Vế sau Namjoon hoàn toàn nói nhỏ đi vốn dĩ khiến Soyeon không nghe thấy, cô chỉ gật đầu khi thấy anh nói muốn đưa cô về.

Trong chuyện tình cảm, bị tiêu khiển và mù quáng là điều không tránh khỏi. Thoát khỏi sự tiêu khiển và mù quáng không thực sự khó khăn lại càng không dễ dàng gì. Soyeon chỉ muốn có người dẫn đường, giúp cô thoát khỏi mê cung tình cảm này nhanh nhất.

Xe ô tô dừng lại trước cửa nhà. Soyeon tự giác leo nhanh xuống trước khi Namjoon đi qua mở cửa giúp cô. Tốt nhất Soyeon nên tránh tất cả những hành động ga lăng ấm áp của chàng trai trước mặt này một cách cẩn thận để lý trí có thể phát huy tác dụng tối đa trước khi bị con tim chi phối.

Namjoon rời đi rồi cô mới bỗng chốc phát hiện trong sân nhà không hẹp không rộng nhà mình có đỗ một chiếc ô tô hãng *** rất sang trọng.

Nhà cô có khách à?!
Giờ này sao?
Soyeon nhìn giờ trên màn hình điện thoại vừa được bật sáng.

Chín giờ hơn rồi. Có lẽ là đến đây từ sớm đi, hay đại loại là đến sau khi cô đi.

Soyeon mở cổng bước vào. Đi ngang qua chiếc xe còn vẫy vẫy tay với chú tài xế khi thấy chú ấy liếc xang gật đầu với mình. Thật quá trời dương quang!!

Sảnh ngoài bật đèn sáng quắc, bình thường không có bật. Chắc là khách của ba cô, thường thì mẹ cô không thích dẫn bạn bè tới nhà đâu.

Mở cửa lớn, Soyeon thay giày để đeo vào chiếc dép được SeokJin phát cho nhân viên Chicken, đương nhiên nó có hình con gà nhỏ và màu vàng rồi.

"Con về rồi đây!!" Cô nói khá lớn.

Dạo này ba thăng chức nên lượng lớn việc làm đều là của nhân viên nên ba nhàn rỗi hơn. Số lần ở nhà và thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, điều này khiến tâm trạng của cô luôn luôn tốt, very tốt.

Ể!!?

Nhưng mà hình như Soyeon quên mất nhà mình có khách rồi này. Aizz ngại chết mất!!

"Ách... Con chào cô chú! À không,con chào chú." Soyeon lúng túng cúi đầu chào lia lịa đến nỗi không đếm xem có bao nhiêu người.

"A, Soyeon đây sao? Con của cậu thật dễ nhìn đấy DaeHo, quả nhiên giống cậu y như đúc!"

"Haha, thật ra tôi thấy nó giống vợ mình hơn!"

"Hahahahahha"

Tiếng cười cứ ngày một vui vẻ hơn. Trong khi não cô vẫn chưa loading được hết mọi chuyện.

Chú này chắc chắn là bạn của ba, cơ mà thế thì liên quan gì đến cô.

"Soyeonie, đây là chú Jinseo ba của Jimin."  Bà Yoon hướng con gái giới thiệu.

Úi thiệt hả. Là ba với chú Jinseo giới thiệu cô cho Jimin, ok ok quá nhạt nhẽo.
Soyeon cố gắng cười một cách tự nhiên sau đó nói lịch thiệp.

"Chú thật là trẻ quá đi. Jimin nhất định theo gen chú nên mới có thể đẹp trai như vậy!" Nói dối ngứa ngáy trong lòng thật ấy =))))

Và rồi các bậc phụ huynh lại cười còn cô thì xin phép lên phòng.

_______________________________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
~Dus

𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー  đúng người đúng thời điểm. ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ