Tiền bối cùng khoa với Jimin hôm đó có tới gặp tôi vài lần để nói chuyện. Chính là vị học trưởng kia đó, nếu tôi không nhầm thì là anh họ của Park Jimin.Câu chuyện chả có gì, hoàn toàn liên quan đến chuyên ngành của tôi mà thôi. Anh ấy rất ân cần phân tích cho tôi một số lí do cần tôi cùng anh ấy đi thuyết trình ở Suwon.
Yoongi nói tôi học ngôn ngữ Anh cho nên tiếng anh rất tốt có thể giúp anh ấy giao tiếp một chút. Vì chuyên ngành của học trưởng là Xã hội nhân văn tiếng anh không tốt lắm.
Không hiểu sao tôi lại bị thuyết phục ngay lập tức, là do dáng vẻ nghiêm túc thu hút hay do tôi hứng thú với đợt đi này thì tôi cũng không rõ chỉ biết cách anh ấy đề nghị tôi còn mang theo chút khẩn trương.
Tôi sắp tới Suwon một thành phố gần Seoul.
Tôi hào hứng vui vẻ lau mấy cái bàn sạch bóng. Đó là thói quen lúc vui khi ở Chicken của tôi mà gần đây tôi mới phát hiện ra.
Hôm nay là chủ nhật, lúc này đã vào trưa. Gần giữa mùa đông nên thời tiết trở nên lạnh hơn, nắng chiếu như thể làm nền cho sự lạnh lẽo, hoàn toàn không khiến mọi thứ ấm lên. Taehyung nói với tôi rằng anh đã quen được một cô bạn rất dễ thương ở KM trong một lần đi tàu điện ngầm, đồng thời tuyên bố dù ra sao anh vẫn còn để mắt đến tôi đó.
Nhân duyên mai mối của tôi kết thúc. Kệ anh thôi, tôi cũng đâu có muốn kiếm việc, chuyện Taehyung thích tôi đã dần trở này điều khiến tôi thoải mái vì anh thích tôi giống như ở cương vị một người anh trai hơn là tình cảm nam nữ.
Lau bàn xong tôi đứng thẳng vươn vai mấy cái sau đó gọi ý ới."JIMIN~ PARK JIMIN"
"Đừng có gào ầm lên như thế, đang là giờ nghỉ trưa mà." Jimin đi tới bên cạnh tôi, cùng tôi ngồi xuống.
Dạo này tôi đặc biệt thấy anh ta dễ tính nên cái kiểu lấn lướt của tôi á ngày một bạo hơn, sai vặt này, nhờ vả này. Ui giời nói chung á, tình thương mến thương tăng thêm mấy bậc luôn, coi như là mối quan hệ ổn định khủng khiếp ấy chứ.
"Em nói cho anh nghe, sắp tới em sẽ tới Suwon đó!" Khụ... thật ra xưng hô cũng thay đổi luôn rồi.
"Em tới đó làm gì, du lịch? Tôi có thể đưa em đi." Jimin nói.
"Aizz không phải, là dự diễn thuyết quốc tế đó. Với học trưởng Min. "
"Gì?"
Jimin nhíu chặt mày nhìn tôi. Khuôn mặt anh có chút cứng ngắc, tôi đã nói gì sai sao? Đâu có đâu.
"Em đừng đi nữa, diễn thuyết đó có gì hay ho."
"Huh?! Rất hay đó, em có thể giao tiếp Anh ngữ nè. " Tôi hào hứng.
"Em có thể nhờ tôi."
"Như vậy phiền quá, anh còn đi làm nữa mà. Không sao, học trưởng Min rất tốt."
"Hừ."
Jimin ngó lơ tôi sau đó đứng dậy mà đi vào quầy sắp xếp lại vài thứ. Tôi bĩu môi, người ta có lòng tốt khoe vậy mà lại còn, hứ không chơi với anh.
---------------- Chúng ta nên chuyển sang góc nhìn chung dồi -------------
Jimin nhìn cô mà có chút lo lắng. Cô đã thân thiết với Min Yoongi từ lúc nào rồi, đến mức nhận lời hắn cùng đi diễn thuyết ở một thành phố khác.
Min Yoongi, con người đó làm gì cũng đều có mục đích. Anh ta nếu đã tiếp cận Soyeon chắc chắn không đơn giản chỉ muốn cùng anh tham dự diễn thuyết, cái lí do ấu trĩ nhất từ trước đến nay mà Jimin thấy đó là anh ta muốn Soyeon đi cùng chỉ vì cô ấy giỏi Anh ngữ. Làm đéo gì có chuyện đó, Park Jimin ngầm đốt lửa giận trong lòng.
Đâu đơn giản như vậy. Ngành ngôn ngữ và văn học Anh có biết bao nhân tài, anh ta có thể chọn Taehyung có thể chọn Hana bọn họ đều ở bộ ngoại giao của trường thế nhưng anh ta chọn Soyeon - một sinh viên năm nhất chưa chứng minh được thành tích nổi bật.
Jimin đang lo sợ có phải hay không Min Yoongi biết quan hệ giữa anh với Soyeon, mặc dù không phải quan hệ yêu đương nhưng cũng tính là thân thiết. Cái tính tranh giành và phá hoại của anh ta sẽ lại trỗi dậy, sẽ lại dùng mấy cái thủ đoạn không giống ai để cướp đi mọi thứ của Jimin, làm mọi thứ hắn muốn. Tên điên đó!
Nghĩ đến đây anh cười khẩy. À mà, nếu muốn dùng thủ đoạn thì cứ dùng thủ đoạn để đáp trả mà thôi, muốn tranh giành người với anh đây một lần nữa e rằng lần này Min Yoongi phải nhận thua thảm rồi.
Biết không, kể từ cái ngày va chạm với Soyeon tại sân bay một loạt kế hoạch đoạt người về tay đã được Jimin lập lên hết. Min Yoongi có dùng cách nào cũng giành không được, tương tự..... Yoon Soyeon có chạy thế nào cũng không thoát.
***
***Lần thứ hai về nhà trong ngày Soyeon hớn hở đá văng dép lung tung ngoài bệ cửa sau đó sà vào lòng một người đàn ông trung niên, nũng nịu mấy câu.
"Ba, lâu rồi không gặp."
Đúng! Đây là chồng của mẹ cô, ba của cô, người đàn ông vĩ đại nhất trong lòng cô - Yoon DaeHo (bonus: 42 tuổi, công nhân viên chức =))))
"Ba thật bận quá không có thời gian bên cạch con gái." ông Yoon vuốt tóc con gái, cười nói: "Sao rồi, cuộc sống sinh viên Đại học có cực lắm không con. "
"Ổn thưa ba, chuyên ngành ba muốn con theo rất tốt."
"Báo cho Soyeonie nhà mình một tin vui nhé, con có muốn nghe không?" Bà Yoon bê dĩa hoa quả từ trong bếp ra phòng khách và đặt nó lên bàn.
"Chuyện gì thế ạ?" Soyeon rời khỏi vòng tay của ông Yoon ngó qua hóng chuyện.
"Ba con vừa mới thăng chức lên làm phó giám đốc, dưới trướng Kim Tổng. Hẳn Soyeonie của mẹ phải biết chú Kim JungSoo chứ nhỉ?"
Soyeon cười ngượng, không thể không biết được. Đây là ba của Namjoon, bạn trai cũ của cô, mối tình đầu của cô. Là cô chủ động chia tay trước, không phải vì không còn yêu mà là không đủ tin tưởng.
Bà Yoon nhìn con gái im lặng cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ bèn ho nhẹ hếch mắt về phía ông Yoon.
Yoon DaeHo cười khổ chỉ biết quay sang vỗ vai con gái mấy cái, ôn tồn nói.
"Con có muốn xem mắt không, ba chọn cho con được một gia đình rất tốt. Bên họ không yêu cầu lập gia đình ngay, chỉ cần con quen con trai họ, nếu tiến triển tốt thì mới kết hôn." Ông Yoon vẫn dùng chất giọng cũ, bình bình nói chuyện. "Con trai ông ấy rất tốt, tuy chưa có sự nghiệp rõ ràng nhưng kế hoạch tương lai ổn định, có vẻ thích hợp với tính cầu toàn tương đối của con."
Soyeon tiếp thu từng chút một cũng không có ý từ chối. Đã là sinh viên đại học rồi cô cũng muốn thử yêu xem sao, tuy không còn là mối tình đầu nhưng vẫn muốn thử. Muốn có người bên cạnh lúc buồn, muốn có người tâm sự ngày đêm, muốn có người cũng sẻ chia đau thương hạnh phúc. Muốn một bờ vai để nương tựa, muốn nghe những lời yêu thương giống như trên phim chút. Tâm tư thiếu nữ ấy mà...
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...