Hôm nay Jimin luôn gây khó dễ cho tôi một cách khó hiểu. Anh ta toàn khiến tôi bị ông chủ của mình chỉ trích.Tôi đi ra phía căn phòng nhỏ sau quầy bán. Bắt đầu một cuộc tranh cãi gay gắt, tôi nghĩ thế...
"Rõ ràng là anh cố tình pha cốc cà phê quá đầy và rồi tôi đã làm sánh nó"
"Tôi chẳng làm gì cả" anh ta vừa nói vừa tháo tạp dề ra, không hề nhìn tôi.
"Đừng tưởng tôi không dám tố giác anh lên ông chủ, anh sẽ bị trừ lương sớm thôi, đồ lòng dạ hẹp hòi"
Anh ta nhìn tôi cười nhẹ, như kiểu muốn nhắc nhở tôi rằng đe doạ của tôi chẳng ảnh hưởng gì đến cái móng tay của anh ta cả. Tôi khoanh tay, cố gắng kiềm nén cơn tức giận muốn chửi thề của mình.
Tôi cá chắc nếu như anh ta kém tuổi tôi thì tôi sẽ chẳng ngại lên giọng dạy dỗ anh ta một trận ra trò đâu. Có điều tôi là con nhà gia giáo nhé, tôi sẽ không thèm mở miệng chửi thề với một kẻ lớn hơn mình nhưng cư xử thì y hệt một tên dở hơi, vừa vặn là loại người tôi chướng mắt nhất.
Tôi tựa người vào cửa tiếp tục nói.
"Tôi đã giúp anh cái lần anh mới đến, nhớ lại mà xem. Giờ thì anh lại tỏ cái thái độ đó ra với người từng giúp đỡ mình à?!"
"Tôi nghĩ cô đang hiểu lầm gì đó cô gái ạ! " Jimin quay qua nhìn tôi. Anh ta tiến gần đến, với một khoảng cách đủ gần và chiều cao hơi vượt tầm nhìn để thành công khiến tôi bớt thoải mái.
"Anh hai mặt, rõ ràng luôn! Và chẳng tốt đẹp như trong tưởng tượng của tôi, ôi chúa!" tôi gằn mạnh từng chữ. Jimin - anh ta càng lúc càng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy, mấy ngày mà được lọc mắt luôn.
"Tùy cô thôi. Làm gì có ai lại chỉ sống có một mặt đâu, tôi tốt hơn so với sự thất vọng của cô đó" Jimin lại tiến gần tôi hơn, ở một cự li mà người ta có thể dùng từ mờ ám để hình dung.
"Tránh ra đi, anh đang khiến tôi thấy ngột ngạt " tôi đẩy anh ta ra. Không hiểu sao anh ta cứ đem cho tôi cảm giác nguy hiểm thế nào ý, như thể cảm giác một con vật yếu ớt bị đưa vào tròng ngắm.
Aiguuu nếu biết trước, Soyeon tôi sẽ không quá để ý đến anh ta để giờ tôi gặp phải một vài rắc rối. Với cái khuôn mặt đẹp trai của Jimin tôi nghĩ anh ta sẽ là mẫu hình bạn trai lí tưởng của tôi, nếu như anh ta không để tôi thấy mấy vài kiểu cư xử mới lạ như thế này.
Jimin bỏ ra ngoài, tôi cũng chả thèm để ý quá nhiều cho nhức đầu, chán nản đi vào gian phòng nghỉ ngơi của ông chủ mình.
SeokJin oppa đang ngồi ăn mì gói. Nhìn cái cách anh ấy húp sụt sụt mấy sợi mì tôi đã thấy không ngon rồi. Tôi chả thích mấy cái thực phẩm ăn nhanh đó, tôi nghĩ nó không tốt cho sức khoẻ. Mặc dù rằng trước khi lên Seoul tôi cũng đã ăn nó một vài lần với mấy đứa bạn, và ở Hàn Quốc thì nó đã quá phổ biến.
SeokJin oppa sau khi nhìn thấy tôi thì cố gắng húp hết số nước dùng trong cái bát, sau đó lau miệng bằng khăn giấy rồi vẫy vẫy tôi ngồi xuống.
"Anh tăng lương cho em nhé?"
"Quá tốt luôn anh!"
"Nhưng mà sao thế nhỉ?"
"Dạ?"
"Em gặp vấn đề gì gần đây à, Soyeon?!"
"Ý anh là gì vậy ạ? " tôi ngồi xuống chiếc ghê xoay cạnh bàn làm việc của SeokJin.
"Em bị mất tập trung thường xuyên, sức khoẻ sao? Hay là để ý Jimin rồi!"
Tự nhiên nghe thế tôi chột dạ. Điên rồi điên rồi, có gì mà phải sốt sắng lên, tôi thở dài đáp.
"Anh ta quá nhàm chán. Ý em là anh ta không có gì đặc biệt khiến em phải để ý".
"Hahahah nó có thể là một dấu hiệu nào đó. Chậc... Đám trẻ bây giờ thật bất cẩn với cách từng cử chỉ của mình. "
"Oppa cứ phải tỏ ra mình già lắm rồi nhỉ? Trong khi mà anh có thể còn trẻ hơn rất nhiều so với giấy khai sinh của mình" tôi lắc lắc đầu "Anh à, cho em mượn hồ sơ của anh ta chút đi"
"Không được"
"Sao vậy?! Em chỉ xem một chút thôi"
"Anh cần bảo đảm thông tin của nhân viên, lỡ như... À chả có lỡ như đâu hô hô" một giọng cười 'ông chú' rõ ràng chưa kìa.
"Đi mà, em đảm bảo sẽ không có rắc rối nào đâu"
"Em chắc không đấy, anh thì không sao, sợ người ta biết."
"Chúng ta không nói, ai sẽ biết?"
Tôi dùng ánh mắt kiên định và chân thành để đảm bảo. SeokJin trầm ngâm hồi lâu lôi từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, khá nhiều là nhiều luôn, chắc còn có của một vài nhân viên cũ chăng?! Nhưng họ nghỉ việc mà không rút hồ sơ à?
Tôi không biết nữa chỉ thấy SeokJin đưa cho mình một hồ sơ mới toanh. Tôi mở ra mà xem tờ thông tin.
Park Jimin, 20 tuổi.
Sinh viên tự do năm nhất ở Đại Học NJ [tớ chỉ lấy đại một cái tên thôi =))))]
Quê quán ở Busan.
Ra là sinh viên tự do thảo nào anh ta có thời gian đến đây làm thêm như vậy. Trời đất tôi cũng thi vào Đại học NJ, xém nữa thì quên mất, có nghĩa là tôi sẽ gặp Jimin nhiều hơn. Ý tôi là những lần chạm mặt không đáng có chẳng hạn, dù gì NJ rộng lớn như thế cơ mà.
Nhưng anh ta học về cái gì thế nhỉ, với cái tính cách đó...
"SeokJin oppa, Jimin ấy.. anh ta học gì thế?" tôi buột miệng.
"Làm sao anh mày có thể biết được chứ, muốn biết tự hỏi đi. Mà Soyeon này, em nên đi làm việc đi, anh đã bị nói là một ông chủ không công minh đó. Tốt nhất là làm cho đàng hoàng"
"Được thôi, em cũng đâu ép buộc anh đâu" sau đó tôi cười cười, rời khỏi phòng riêng của ông chủ mình sau đó chuẩn bị về nhà. Coi như tôi biết thêm một số thông tin mới mẻ.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...