[Góc nhìn chung]"Min Yoongi, khốn khiếp thật. Mau nói cho tôi biết Soyeon đang ở đâu, anh mang em ấy đi đâu rồi."
Jimin nắm xốc cổ áo Yoongi lên mà gào tới.
"Vì sao tôi phải nói cho cậu biết nhỉ?" Yoongi cười khẩy, một bên sườn mặt đỏ tấy lên cho thấy vụ xô xát vừa mới xảy ra.
"Nếu còn không mau nói ra, vị trí hiện tại của anh... giữ cũng giữ không được."
"Nếu tôi thực sự muốn vị trí hiện tại thì vì sao tôi phải tham gia vào mấy cái thứ rối rắm này? Cậu nói xem?"
Yoongi đẩy Jimin ra ngồi ngạo nghễ xuống sofa đưa tay lên xoa xoa sườn mặt của mình.
"Anh không muốn bởi vì anh muốn đạp đổ mọi thứ. Anh hận tôi lắm đúng không?!"
Yoongi cười lớn "Đúng vậy. Không những hận cậu mà cả Park gia tôi đều không vừa mắt."
"Vậy hãy cứ nhằm vào tôi đi tại sao lại kéo cả Soyeon vào? Chết tiệt thật, anh mau mở miệng cho tôi!!"
"Từ bỏ đi Park Jimin, kể từ hôm nay Yoon Soyeon không thể là của cậu nữa rồi!"
Jimin không đáp, không gian chỉ còn tiếng cười nho nhỏ của Yoongi và vừa mới đây là tiếng chuông điện thoại có phần gấp gáp vang lên liên hồi từ điện thoại của Jimin.
"Jimin oppa, có chuyện rồi"
______
[Góc nhìn của Soyeon]
Trong lúc Namjoon vào nhà tắm tôi rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi khách sạn, rời khỏi một cách nhanh chóng cái nơi khiến tôi thấy nhục nhã kia.
Chỉ còn cách không đến một đoạn đường nữa tôi đã có thể nhìn thấy nhà của mình. Nhưng cách nào... làm cách nào mà tôi dám bén mảng về đó nữa và mặt dày đối diện với ánh mắt của ba mẹ đây. Thế là tôi đổi hướng, tôi lang thang trên con đường lớn và không thể định hướng nổi nơi mình muốn đến.Tôi đã nghĩ mình rất yêu Seoul mà, nhưng vào lúc này, chính nơi đây nó khiến tôi thấy khó thở và ngột ngạt. Lồng ngực bị đè nén nặng trĩu, đôi khi mang cảm giác đau đớn tới muốn khóc nấc lên thế nhưng không có ai dỗ dành, cho nên tôi càng không khóc được. Hay là trận nức nở sáng nay đã trút toàn bộ nước mắt của tôi rồi.
Tôi cứ đi, không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu địa điểm, qua bao nhiêu dòng người để tôi có thể thấy mình đứng ở một nơi lạ. Đây là chỗ nào nhỉ?
Một cây cầu lớn và vắng vẻ, nó giống như mấy cây cầu để người ta đến đây thư giãn và chụp hình ấy. Nhưng nó không làm tôi khá hơn chút nào cả, day mạnh môi mình cho tới khi nó đau rát và khoang miệng cảm nhận được độ mặn của máu tôi mới dừng lại. Sáng nay Namjoon đã hôn tôi, nụ hôn ép buộc sau khi anh ta ôm tôi và nhận được vài câu mắng chửi, thật kinh khủng!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...