Tôi đến làm ca tối ở Chicken trong tư thế uể oải cực độ. Không hiểu sao hôm nay người tôi cứ mỏi nhừ và luôn trong trạng thái buồn ngủ. Thi thoảng còn cảm thấy bức bối và khó chịu, thế nhưng thời tiết tốt lắm mà. Tần suất làm việc hôm nay của tôi cũng không được tốt lắm cho nên cứ một lát lại đứng dựa vào quầy để nghỉ, lưng áo rịn mồ hôi.Quá khuya, khách ra vào cũng bớt dần, ngoài trời trở những đợt gió lạnh run và nhiệt độ thì giảm xuống thấp.
"Cô không sao đấy chứ?" Từ khi nào Jimin đã đi tới cạnh tôi, anh hỏi, theo một kiểu khiến tôi mơ hồ thấy nó rất ân cần.
"Hơi mệt một chút, tôi không sao."
"Nhìn cô rất có sao đấy. Có phải cảm lạnh rồi không, đợt này sắp vào đông nhiệt độ giảm đột ngột lắm, nghỉ ngơi đi."
Gì thế này. Sao anh ta có thể nói ngọt ngào như thế chứ, là kiểu cực kì quan tâm. Trong trí nhớ của tôi Park Jimin không phải người như vậy, ngoài việc anh ta có nhiều mặt nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ đa nhân cách đâu. Sẽ không phải kiểu mỗi ngày dùng một nhân cách tiếp cận người khác. Đặc biệt là lúc này, có vẻ là mấy lời quan tâm thật lòng hoặc do tôi mệt mỏi nên ảo giác.
Đây là gì... Đính thị có phải quan tâm hay không tôi lần nữa không giám tùy tiện xác nhận chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp, bởi sự mệt mỏi đang ngấm dần vào từng bộ phận cơ thể khiến đầu vai đau nhức.
"Ừm, có lẽ vậy"
Một chiếc áo khoác được phủ lên người tôi. Chiếc áo hơi lớn so với cơ thể này và lông của nó cực kì ấm áp, hoặc là do nhiệt độ cơ thể của Jimin còn đó.
Tôi mông lung nhìn lên. Ánh mặt chạm vào ánh mắt của anh ta, ánh mắt như thể dồn hết vào tôi, tràn ngập ôn nhu vô hại. Tôi giật mình thu lại tầm mắt, luống cuống cảm ơn rồi nhích xa người ra một chút, khẽ khàng thúc giục.
"Mau order cho khách đi kìa! " một lí do chống chế không tệ.
SeokJin cũng tới chỗ tôi, hơi để tâm đến sắc mặt có phần nhợt nhạt của tôi mà nói.
"Hay em về nghỉ sớm đi. Anh không muốn nhân viên của mình bệnh đâu."
"Em ổn mà anh, chỉ còn hơn một tiếng là tan ca rồi."
"Tình trạng của em..."
SeokJin nhìn tôi mấy lần rồi cũng không nói gì nữa mà vào lại quầy thanh toán.
Tay tôi níu chặt hơn lớp áo khoác bên ngoài cơ thể mà Jimin khoát cho tôi. Nó thực sự khiến cơ thể tôi ấm lên. Tôi bưng lên cái khay nhôm có đựng vài ba cốc cà phê nóng hổi và một số phiếu khuyến mãi cho khách quen để đem tới bàn order.
Sau khi đặt xuống cho họ, lúc vừa quay lưng tôi đột ngột chóng mặt. Mọi thứ như ngả nghiêng và sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi, sau đó nó dần tối đen và giờ thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả, thần thức cũng không rõ nữa.
***
***Qua thật lâu thật lâu, tôi dần dần mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Trần nhà màu xanh nhàn nhạt, xung quanh có rất nhiều thùng các tông lớn nhỏ, vài ba cái tủ đồ vẫn còn mới. Một bộ bàn ghế nho nhỏ cách nơi tôi nằm không xa, cửa sổ mở và trời thì tờ mờ sáng. Tôi biết căn phòng này là nơi ở tạm để làm việc của SeokJin hyung, thi thoảng có một vài hương thơm tôi nhận định được.
Kéo chăn ra một chút và gượng người dậy tôi cảm nhận được sự đau nhức hai bên thái dương và cảm giác nhức mỏi như thể mấy cái xương sống của tôi đã bị ai đó gỡ ra vậy. Tôi chỉ muốn mình nằm luôn ở đây, tan chảy thành nước để không phải gượng dậy mỗi ngày và dùng tay chống đỡ cái thân thể nặng chình ình này.
Tôi có thể đoán ra chỉ một hai tiếng nữa mặt trời sẽ lên, ở Hàn tối khá muộn và sáng rất nhanh nên thường thì 8h tối rồi trời mới chỉ hơi sầm sầm thôi.
*Cạch*
Cửa phòng anh Jin mở ra.
Tôi thấy Jimin bước vào, tay bê một chiếc khay con có đặt một bát ô tô cỡ vừa đi đến chỗ tôi. Anh kéo lấy cái ghế gần đó và ngồi xuống, đặt khay con lên nệm. Hành động tiếp theo của Jimin làm tôi cứng ngắc.
Jimin đặt tay lên trán tôi, cái cảm giác lành lạnh vừa áp tới trán khiến tim tôi đập nhanh, thôi rồi cái này liệu có nên hỏi lại mẹ không. Ý tôi là tiền sử bệnh tim ấy!
"Ừm, bớt nóng chút rồi. Đây là trà gừng nóng với cháo trắng, tôi nghĩ cô nên ăn nó để lại sức!" Jimin kéo chăn lên cho tôi, cực kì cẩn thận đưa muỗng tới tay.
"Anh... nấu chúng sao?" Làm ơn nói không.
"Đúng vậy, thật ra cái này là Jin hyung có chỉ cho một chút. " Và Park Jimin cười lên, mẹ ơi, có ai cứu tôi khỏi mấy cái khoảnh khắc này không. Sao tôi có thể ăn nổi đây chứ, vừa ngượng vừa bối rối.
Có vẻ như thấy tôi cầm muỗng bần thần quá lâu nên Jimin mới lên tiếng.
"Sao đây, muốn tôi đút cho cô ăn?"
"Aa.. không phải " Chung quy có tốt thế nào vẫn không bỏ được vài điểm xấu nhỉ, đại khái là thích trêu chọc người ta.
Tôi thở hắt ra cầm muỗng ăn cháo, có chút ngòn ngọt của rau củ, rất nhẹ thôi. Giống như tâm trạng của tôi bây giờ ấy, thật khó để hiểu nổi mà.
"Yoon Soyeon, cô thích Jeon Jungkook?" Jimin hỏi, tôi nghệt mặt ra. Như sợ tôi không kịp hiểu nên anh nói tiếp. "Thần tượng thế hệ mới ấy!"
"À à, đúng vậy. Tôi rất thích cậu ấy, vừa hát hay lại còn đẹp trai như vậy." Tôi bỏ quên hình tượng mà bắt đầu cái loại biểu cảm mê mang tai hại. "Tôi phát điên vì cậu ấy mất, thiệt tình."
"Tôi hát cũng rất hay. Thực tập sinh của BigHit mà! "
"Này đừng đùa tôi. Anh nhìn chung cũng được cái vẻ ngoài thì mơ ước thế nào mà đòi vào BigHit chứ hả? Hả?" Tôi trề môi, liếc qua Jimin. Nói chứ anh ta học ngành gì tôi không biết sao, chuyên cái gì tôi không biết sao. Nếu như anh ta thực sự là thực tập sinh sẽ không thoải mái tự do mà đi làm thêm và học hành bất kể thời gian đâu.
Nếu thế anh ta lấy đâu ra thời gian luyện tập vũ đạo, giọng hát cơ chứ. Công ty người ta đào tạo idol chứ có phải đào tạo nhân tài kinh doanh đâu. Park Jimin quả nhiên là Park Jimin, không thể sai đi đâu được khi anh ta cứ thích nói gì thì nói. Làm thực tập sinh thoải mái như vậy thì tôi đã không ngại mà đi tuyển sinh rồi..... nói vậy chứ BigHit có đào tạo thực tập sinh nữ đâu.
Thôi đi thôi đi tôi sẽ không nghĩ nhiều đến vấn đề này nữa đâu.
"Tôi cam đoan. Cô có muốn nghe vài bài không, trên twitter ấy."
"Chuyện đó để sau, tôi đang đau đầu đây này. Anh đưa giùm cái cốc trà kia đây!" Tôi đột ngột bị mất hứng nên mới thành ra cái kiểu giận cá chém thớt.
Thế mà ai kia rất tình nguyện im lặng cười.
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚙.𝚓𝚒𝚖𝚒𝚗 ー đúng người đúng thời điểm. ✔
FanfictionTình trạng: FULL ✔ _________ Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không yêu. Một khi đã yêu rồi thì không còn gì là trở ngại nữa. ___________ tác phẩm đầu tay...