Chap 2

1.2K 37 5
                                    

- Sao trước giờ không nghe mày nói? - SooYoung kinh ngạc.

- À, tao quên.! - Cậu gãi đầu.

- Bạn bè thế đấy... – Choi Shikshin đấm cho cậu 1 phát.

- Thì bây giờ tụi bây biết đó thôi... – Yul cười chữa cháy

- Chán thật, vốn dĩ tao còn định cua em ấy... - Taetae chán nản. - Thế mà bây giờ lại...

- Này, ai cũng được nhưng đừng đụng vào cô ấy nhé.! – Yuri trừng mắt.

- Làm gì mà căng thế? 1 đứa con gái thôi mà... - hắn nhếch mép.

- Mày...

Cảm thấy tình hình căng thẳng, nó kéo tay anh nó, cười rõ tươi:

- Đừng - cãi...

Lâu lắm mới thấy Tiff cười vui như vậy, cơn giận trong lòng Yuri cũng hạ xuống mất. Cậu mỉm cười, xoa đầu nó:

- Em cười đẹp lắm đó, Fany ah ~...

Hắn ngây người trước nụ cười thiên thần của nó, quả thật nó cười rất đẹp...Cả SooYoung cũng đơ trước nó. Sức hút của nó quả rất lớn.

- Này, làm gì nhìn dữ vậy?

- Gì, có gì đâu mà nhìn... - hắn giật mình.

- Ừ.! Bé này, thằng này đào hoa lắm đó.! Khéo lại khổ đời cưng đấy.! - Sooyoung bật cười.

Nó cười nhẹ:

- Kwon – Yuri...

- Hả? Anh đây...

- về-nhà-chết-với-e... - Nó nói chậm rãi khiến Yul thấy hơi ớn ớn.

- Về nhà? 2 người sống chung sao? - Hắn hỏi.

- Ừ.! Có vấn đề gì sao?

- 2 người sao thân mật quá vậy?

- Có gì đâu, tao và cô ấy còn ngủ chung nữa mà. Phải không Tiffany?

Câu nói của Yuri thật dễ khiến người ta hiểu lầm...

Nó khẽ gật đầu, tiếp tục ăn bánh mì.

- Ba mẹ mày... - Sooyoung e dè.

- Chuyện như cơm bữa... – Kwon Yuri bật cười. - Họ cũng chẳng để ý

Chúa ơi! Nếu biết những câu nói của mình gây ra sự hiểu lầm lớn như vậy, đánh chết cậu cũng không nói...

...:::Lớp học:::...

- Này, sao cô không nói gì hết vậy? - Taeyeon nhìn nó.

-...

- Này, cô câm sao? Hỏi mà không trả lời. – hắn tức giận.

- sao phải trả lời...

- Vì tôi hỏi cô.!

Nó úp mặt xuống bàn.

- Mệt, ngủ.

Hắn thở dài, từ trước đến giờ chưa ai dám phớt lờ hắn như thế cả. Vậy mà nó còn không thèm đếm xỉa gì. Tức chết đi được...

Hắn lặng im nhìn nó ngủ, khuôn mặt ửng hồng càng khiến nó xinh hơn. Sao nó có thể ngủ khi có 1 cái loa phát thanh đang ồn ào như vậy nhỉ[Giáo viên =))].? Nhưng quả thật khi ngủ nó rất đẹp...

Mà mối quan hệ giữa nó và Yuri là thế nào? Hắn chỉ thấy nó cười với 1 mình cậu ấy, vả lại trông còn rất vui nữa. Vậy mà nói chuyện với hắn, nó cứ như là người xa lạ [vốn dĩ là vậy mà = =].

- Được lắm, tôi nhất định phải cưa đổ cô mới được. Dù cho cô là bạn gái của Kwon Yuri... - TaeYeon nhếch mép.

...:::Nhà họ Kwon:::...

- Sao? Đi học vui không?

Nó gật đầu, lại nhìn về 1 khoảng trời xa xăm.

- Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười, Tiffany. – Yuri xoa đầu nó. - Hi vọng sau này em sẽ tốt hơn.

Nó không nói gì, lẳng lặng kéo tay áo cậu lên. 1 vết thương đẫm máu đập vào mắt nó. Nó thở dài chạm vào.:

- Đau?

- Không sao...

Nó ngồi băng bó cho cậu. Thật sự anh nó vẫn hay về rất khuya, và nó dư sức biết cậu đã đi đâu. Nhìn vào vết thương, nó không khỏi lo lắng. Sao cậu có thể không quan tâm đến mình vậy chứ?

- Lo lắm... - Nó quấn băng vào cánh tay cậu.

- Hôm nay em nói hơi nhiều nhỉ? Ai có thể làm em như vậy chứ? - Yul mỉm cười.

Nó giật mình. Quả là hôm nay nó nói hơi bị nhiều. Tại sao ư? Là vì hắn – Kim Đậu Đậu của chúng ta. Không hiểu tại sao khi nói chuyện với hắn, nó cảm thấy rất vui. Nhớ lại khuôn mặt tức giận của hắn, nó phì cười.

- Vì Taeyeon sao?

- Không – biết...

- Tốt thôi, nhưng em đừng nên tiếp xúc nhiều với cậu ấy.

- Tại - sao?

- Cậu ta chỉ xem con gái là 1 món đồ, và với em cũng như vậy.

- Em – biết...

- Vậy thì tốt... Anh tin em đủ sáng suốt để nhận ra điều đó.

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ