Chap 4

1.1K 38 5
                                    

Hắn định nói gì đó thì nó đã thì thầm vào tai hắn:

- Dẹp ngay bộ mặt đó đi...Kim Taeyeon...

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy giọng nói của nó lạnh như vậy. pha chút nguy hiểm khiến hắn hơi rùng mình. Hắn cũng ôm lấy nó, mỉm cười:

- lần đầu tiên tôi nghe cô nói trọn vẹn 1 câu đấy.!

- Vậy sao? Với hạng người như a thì điều đó không đáng đâu.

- Tại sao luôn phải che giấu con người của cô?

- Cuộc sống luôn tẻ nhạt và không đáng để tôi sống. Nếu không phải vì cha mẹ và Yuri thì tôi chẳng cần gì đến cuộc sống này nữa...

- Yuri không đơn giản là bạn trai của cô?

- Nếu đúng là vậy thì sao?

- Không tin...

- Được rồi, hôm nay tôi nói nhiều quá rồi.! - Nó đẩy hắn ra.

"Như thế mà nói nhiều à?." - Hắn nhíu mày.

- Đừng mong chờ khi cưa đổ được tôi, nhớ đấy.! - Nó mỉm cười.

- Nếu tôi làm được thì sao? - Hắn nhếch mép.

- Muốn gì cũng được nhưng...xem ra khó đấy...

- Là cô nói đấy.! - Hắn nâng tay nó lên, hôn nhẹ.

- Còn nữa, đừng bao giờ rủ rê khiến Yuri bị thương... - Nó gằng giọng.

- Cô đã biết được gì?

- Tất cả... - Nó ngoảnh mặt đi, rụt tay lại.

- Yuri nói sao? - Hắn nhìn nó mỉm cười.

- Không. - Ánh mắt nó đượm buồn. - là tôi.

Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Nó có thể biết được bí mật giữa hắn và Yuri cùng Sooyoung sao?

- Lo cho cậu ấy sao?

Nó khẽ gật đầu.

- Yuri là người quan trọng nhất của tôi.

- Hơn cả pama cô.?

- Sao có thể so sánh chứ?

- Thật không thể hiểu nổi cô...

- Đừng ra vẻ hiểu rõ tôi, chúng ta chỉ gặp nhau mới 2 ngày thôi và tránh xa tôi ra. - Nó liếc hắn.

- Vậy sao? - hắn nhếch mép.

- Phiền quá, tôi muốn ngủ, để tôi yên. - Nó úp mặt xuống bàn tiếp tục công việc vĩ đại của mình.

...:::Canteen:::...

- Tiffany, em sao vậy? Tâm trạng không tốt à? – Yuri đưa cho nó ổ bánh mì.

Nó đón lấy ổ bánh, khẽ lắc đầu.

- Có chuyện gì nhớ nói với a...

Nó gật đầu.

- Này, sao mày cứ quan tâm em ấy mãi thế? 2 thằng này mày vứt ở đâu? – Choi Shikshin bực dọc.

- Mày ghen sao? – Taeyeon bật cười.

- Cái gì? Tao mà ghen á? Mày có bị hâm không đấy.! - Sooyoung quát.

- Thế sao cứ khó chịu khi thấy Yuri cùng Tiffany thế? - hai vai hắn run lên, cố nín cười.

- Cái đó... – Sò thiếu gia đuối lí, đưa ánh mắt cầu cứu qua Yuri.

Nhưng cậu chỉ bật cười, đưa tay choàng qua eo nó:

- Xin lỗi nhé Sooyoung, tao chỉ có 1 mình Tiffany thôi.

Cả canteen bật cười ha hả vì khuôn mặt tím tái + đỏ lựng của Choi Shikshin. Khóe môi nó cũng khẽ cười thầm và chỉ có nó mới biết... Nó khẽ kéo áo của Yuri.

- Anh, - ngủ...

 nhìn nó đầy ngạc nhiên:

- Mất ngủ sao? Sáng giờ em không ngủ à?

Nó khẽ gật đầu. Là nhờ hắn phá đám mà nó có ngủ được xíu nào đâu? Bây giờ nó buồn ngủ ghê gớm, 2 mí mắt sắp sụp xuống rồi.

- Tại sao?

- Ồn...

Hắn dư sức biết nó đang ám chỉ hắn chính là hung thủ đã phá rối giấc ngủ quý báu của nó. Hắn cười khổ:

- Thôi, mày đưa cô ấy về nhà đi.! Hôm nay tao và SooYoung cũng muốn bùng lắm. Về nhà mày đi...

- Ừ, tao cũng muốn qua nhà mày ngủ.

"Sao tên Sooyoung và Tiffany có tâm hồn ngủ nướng thế?". – Yuri nuốt nước bọt cái "ực".

Đừng lạ, bởi vì nhà Yuri vốn là 1 biệt thự với nhiều hoa lá cỏ cây. Buổi sáng + trưa + chiều + tối mà đánh 1 giấc ở đó thì tuyệt vời, tuyệt đối không 1 chút bụi hay nắng. Có lẽ vì thế mà ngủ là 1 vấn đề luôn được Tiffany đặt lên hàng đầu.

...:::Biệt thự họ Kwon:::...

Trên đường đi nó đã ngủ trong lòng Yuri lúc nào không hay nên Yuri đành phải bế nó vào phòng. Đặt nó lên giường, Yul mỉm cười:

- Ngủ ngon, em gái...

Yuri bước xuống nhà chính, thấy hắn đang ngồi thừ ra đó và Sooyoung đang ung dung xem Tv.

- Nói đi, Taeyeon. Mục đích mày đến nhà tao là gì?

- Tao đã nói rồi, tao chỉ muốn ghé nhà mày chơi thôi. - Hắn nhún vai.

- Hay là muốn biết về tao và Tiffany.? – Yuri mỉm cười.

- Cả 2... Dường như cô ta không đơn giản như tao đã nghĩ.

- Ý mày là sao? Tao hiểu Fany hơn mày đấy.

- Về việc của Dark, có vẻ cô ta biết chút gì đó...

- Làm sao có thể chứ? - Sooyoung nãy giờ im re bây giờ mới lên tiếng.

- Tao không biết nhưng - hắn liếc Yuri. - trông cho kĩ đấy.

- Tao hiểu. – Yuri thở dài.

"Tiffany, em đã biết gì rồi sao?.".

Nó mở mắt dậy. Thật ra buồn ngủ chỉ là 1 cái cớ, vốn dĩ nó muốn làm 1 vài chuyện nên làm. Cầm lấy đt, nó gọi cho 1 số lạ có tên là "Kim Hyoyeon".

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ