Chap 31

586 19 0
                                    

- Xi..n lỗ..i...

- Hả? Vì chuyện gì? - Yoona ngơ ngác.

Không nói gì, Soo yeon chạy ùa đi, nước mắt chực trào ra. Cô đau quá, đau nơi con tim này đây. Tại sao 2 năm rồi, Yoona đi rồi lại quay về, để cho cô phải đau đớn như thế này. Nhưng cũng may, Yoong không nhận ra cô, nếu không, Sooyeon thật chẳng biết làm gì...

Yoona đứng thẫn thờ không hiểu gì. 1 cảm giác kì lạ dâng lên trong Yoong, giống hệt như lúc Yoona đau khổ nhìn Jessica rời xa mình. Sao Yoona đau quá... Jessica, đó có phải là em không?

- Thôi, chỉ là người giống người mà thôi. Jessica chắc cũng không muốn gặp lại mình đâu.! - Yoona cười buồn. - mày thật ngốc khi đã hi vọng, Im Yoona...

...

Nó gục hẳn đầu vào vai Yuri mà...ngủ. Yuri phì cười, lúc nào nó cũng có thể ngủ cả, ngay cả khi ở bên cạnh người mình yêu thế này. Khẽ vén những sợi tóc trước mặt nó, Yuri mỉm cười:

- Em vẫn còn nhỏ lắm, Fany.!

Nó khẽ cựa mình, nhăn nhó:

- Gì chứ? Em bằng tuổi anh đấy.!!!

- Nhưng đầu óc em vẫn là con số không thôi.! – Yuri xoa đầu nó.

- Gì chứ? IQ của em cao ngất trời đấy...

- Nhưng suy nghĩ của em lại không chứng tỏ điều đó...

- Anh muốn nói gì đây? - nó bực dọc.

- Sau này em sẽ hiểu thôi...

- Anh đó, lúc nào cũng nói mập mờ hết cả, ai mà hiểu chứ.!

- Hiểu làm gì? Sau này em cũng sẽ biết thôi... – Yuri thờơ đáp.

Nó thấy rõ trong ánh mắt của cậu ẩn chứa 1 điều gì đó, - buồn thẳm. Yuri sao ấy nhỉ, cả ngày cứ như người mất hồn, thi thoảng lại nói những điều kì lạ...

- Yuri, anh... - nó định lên tiếng nhưng lại bị cậu cắt ngang.

- Đừng hỏi nhiều, bây giờ không phải lúc em nên biết...

- Vâng.! - nó cười nhẹ, nó thật sự tôn trọng cậu.

"Sẽ đau khổ khi em biết, Fany.".

...

Nó bỏ mặc ngoài tai những tiếng rên la thảm thiết của Jiyeon, tiếp tục quất roi vào người cô ả.! Máu thấm ướt cả áo của cô ả và tay nó, nhưng mỗi nhát roi nó quất xuống đều càng ngày càng mạnh hơn... Từng lằn roi như bám chặt vào xương thịt Jiyeon, khiến cho cô ả chỉ muốn mình chết đi cho xong... Nhưng chỉ cần Jiyeon xộc máu như sắp chết, nó lại cười khinh:

- Chết à? Sao dễ dàng quá vậy? Mới có 1 tuần thôi mà...

1 tuần? 1 tuần đối vớiJiyeon như gần 1 đời người. Ngày nào cô ả cũng hứng chịu mọi cực hình, đau đớn đến tận xương tủy. Nhiều lần cô ả đã van xin nó giết chết đi, nhưng câu trả lời chỉ là 1 nụ cười khinh bỉ. Jiyeon thật sự sợ, sợ con người trước mặt mình...

- Dừng lại đi, em mà đánh tiếp thì cô ta sẽ chết đấy... - Hyoyeon cầm tay nó, ngăn lại.

- Anh bênh cô ta? - Nó nghi hoặc.

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ