Chap 53

514 13 2
                                    

- Vì cảm xúc quá dạt dào, và quá thương cho Tae bây bi TvT Nên Au đã thức cả đêm và chiều nay để viết 2 chap tiếp theo. Mong các bạn sẽ thích :3
.

.

.
-----------------------------------------------------------------------------
.

.

.

Nói dối...! Đây là lời nói dối mà thôi, không phải sự thật, tuyệt đối không phải... Nó bị mất trí nhớ, nhưng lại trùng hợp đến mức quên hết hắn luôn. Không phải chứ? Hắn không tin, không tin...

Mà cớ gì hắn phải đau khổ chứ? Nó mất trí nhớ, vậy là hắn không cần phải tốn công tốn sức để khiến nó rời xa hắn rồi. Phải nên vui mới đúng chứ...

Nhưng sao hắn cười không nổi thế này, chỉ đưa đôi mắt đau đớn và bi thương nhìn nó. Nó thoáng sững người vì ánh mắt của hắn, vội vàng lờ sang chuyện khác.

- Yoona, đây là Taeyeon mọi người thường hay nhắc đến sao?

Yoona gật đầu, mỉm cười.

- Hình như em quên cậu ấy rồi.!

- Vậy sao? - Nó xụ mặt xuống, quay sang hắn, cười nhẹ. - Taeyeon, trước đây tôi và anh có quan hệ gì vậy?

- Ờ...thì... - Hắn lúng túng. - Tôi là anh cô.!

- ANH? - Cả nó và Yoona đều ngạc nhiên.

Hắn ra hiệu cho Yoona. Hắn không muốn có bất cứ gì khiến nó hiểu lầm nữa. Lúc nãy hắn chỉ buột miệng mà nói thôi... Nhưng mà nó...

- Haha, thì ra là vậy... - Nó cười toe toét. - Tôi còn tưởng... Thì ra anh là anh của tôi sao?

- Ờ... - Hắn thở dài. - mà cô quên thì thôi, cũng chẳng quan trọng.

- Sao lại không quan trọng? Anh là anh của tôi cơ mà... - Nó vỗ vai của hắn. - Anh em tốt nhé, Tae Tae...

Hắn và Yoona ngơ ngác nhìn nó... Anh em tốt gì chứ? Hắn chỉ nói đùa mà nó cũng tin là thật sao? Có phải nó ngốc đến mức không thể tả nổi như vậy không?

- Này, Fany, Taeyeon chỉ... - Yoona bào chữa. Sai lầm rồi.!!!

- Không sao mà, sau này em sẽ nhớ lại. Chẳng phải anh và Yoona cũng từng nói vậy hay sao?

- Nhưng...tôi chỉ nói đùa thôi... - Hắn sắp tăng sông mà chết rồi đấy.

- Đùa? - Nó bật cười khúc khích. – Tae Tae, anh đừng đùa nữa. Cho dù là vậy, anh không phải là anh của em thì là gì nào? - Nó đổi cách xưng hô nhanh chóng.

- Ờ thì... - hắn ấp úng.

Nhận thấy hắn khó xử, Yoona đỡ lời giúp hắn.

- Này, Taeyeon, mày là anh của Fany cơ mà.! Làm gì mà chối nhanh vậy? - Cùng với nụ cười tỏa nắng.

Chói quá, hắn chẳng biết tên Yoona này đang giúp hắn hay phá hắn đây, cố tình đẩy hắn vào thế bí. Chết tiệt.!

- Thấy chưa? Yoona cũng nói vậy cơ mà... - Nó mỉm cười. – Tae Tae...

Nhìn thấy nụ cười của nó, không hiểu sao hắn thấy lòng trĩu nặng hơn. Đã muốn rời xa nó, nhưng sao lại như thế này cơ chứ? Nhưng mà... thế này cũng tốt.! Ít ra thì nó cũng coi hắn là anh. Dù trái tim đang đau thắt lên, hắn vẫn mỉm cười xoa đầu nó.

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ