Không biết nên cười hay nên khóc đây khi người bị tát không phải Jun Hae, không phải hắn mà chính là...nó. Mà người nhẫn tâm tát nó lại là chính hắn.
Nó đau đớn vô cùng, hận không thể chết ngay đi. Nó không dám tin cũng có lúc hắn đánh nó, vì 1 người con gái khác sao? Chưa bao giờ nó cảm thấy bản thân tủi nhục như vậy. Nó có làm gì sai? Điều sai của nó là đã làm tổn hại Jun Hae - người mà hắn yêu sao? Haha, nó đúng là ngốc mà...Tại sao tim lại phải đau chứ?
Nhìn ánh mắt đau đớn của nó, hắn càng tức giận hơn. Nhưng trái lại với hắn, Jun Hae hả dạ vô cùng. Nhưng nó tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt nào, nó không thể khóc...
- Kim Taeyeon, sẽ có lúc tôi trả lại "tất cả" những gì 2 chúng ta nợ nhau, trước đây và cả cái tát này... - Nó mỉm cười. - Còn nữa, chừng nào tôi còn sống, tôi nhất định không tha cho cô ta... Trừ phi... - nó liếc Jun Hae đang sợ sệt.
- Cô muốn gì? – Hắn tức giận.
- Giết tôi đi... Nó quay lưng bước đi. - Anh và cô ta sẽ hạnh phúc...
Tim hắn bỗng buốt lên từng hồi, đau không thể tả. Hắn gần như chết lặng đi khi nghe nó nói. Giết nó sao? Nó thừa biết hắn không thể mà... Giết nó ư? Chẳng phải tự giết chính hắn sao? Tại sao nó nhất định phải làm vậy chứ? Hắn đã rời xa nó rồi, tại sao lại còn không thể cho hắn 1 chút gì đó để qua khỏi nỗi đau này chứ?
- Anh... – Jun Hae nước mắt lưng tròng nhìn hắn. - Fany chắc sẽ không để yên cho em đâu, em sợ lắm. Hay là...
- Không được.!!! - hắn gắt, hướng ánh mắt đau thương về phía nó. - Tuyệt đối không được.!!!
- Anh...sao vậy? Nếu như vậy cô ta sẽ... – Jun Hae bật khóc.
Người con gái mà hắn từng 1 thời yêu, sao bây giờ cảm thấy đầy giả tạo và lừa dối thế kia. Nhưng nhìn những bằng chứng trên khuôn mặt kia, và hắn cũng đã chứng kiến tất cả...dù không muốn tin nhưng cũng là bởi nó. Hắn không thể để nó làm hại Jun Hae nữa...Lúc nãy tát nó, hắn cảm thấy mình là 1 tên tồi tệ nhất nhưng cơn giận trong lòng hắn không thể nguôi ngoai được, lúc nãy hắn còn định bóp chết nó nữa...
- Được rồi, anh đưa em đến bệnh viện... - hắn vỗ về Jun Hae.
...
Cố chạy thật nhanh ra khỏi trường, cố đi khỏi nơi có hắn này thật nhanh, nó ôm vết thương lòng chạy về nhà. Vết thương cứ dày xé nó mãi, chỉ có Yuri mới có thể khiến nó bớt đau hơn. Bây giờ nó mới biết, Yuri quan trọng với nó biết bao nhiêu. Nhưng sao vẫn không thể yêu cậu, cứ mãi dõi theo hắn, bây giờ thì sao? Kết quả cho sự ngu ngốc của nó đấy, 1 cái tát từ chính hắn... Nó cười như khóc, phải, nó ngốc quá, đã dặn lòng lần thứ mấy rồi, đừng cố yêu hắn thêm nữa...Chuyện của hắn không liên quan gì cả...
- Yuri...Yuri... - nó ngả quỵ, thổn thức gọi tên cậu. - Yuri...
- Anh đây, Fany... - 1 bàn tay chìa ra trước mặt nó.
Lần thứ mấy rồi? Nó tự hỏi bản thân đây là lần thứ mấy Yuri đã cứu vớt nó rồi? Nó không yêu cậu như lúc trước, mà sao... mà sao Yuri vẫn còn tốt với nó như vậy chứ? Nhưng nó cũng thầm cảm ơn Yuri, cậu chính là chỗ dựa tốt nhất cho nó... Nó bật khóc, những giọt nước mắt vô dụng thi nhau tuôn rơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)
Fanfiction. Facebook: Pearl Adudu . Câu truyện về một người con gái có tên Tiffany Kwon, tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ, thích ngủ và 2 người con trai là Kwon Yuri, Kim Taeyeon. Cô có một tình cảm đặc biệt với anh trai mình, Kwon Yuri.. Nhưng sau những kỉ niệm...