- Em...thật sự không nhớ anh sao? - Yuri tuyệt vọng nói.
Nó lắc đầu... Cả người vẫn bất động, khó lắm mới xoay người về phía Yuri được.
Yuri đưa đôi mắt tràn đầy cảm xúc nhìn nó. Đau có, buồn có, thất vọng có, hụt hẫng có và phẫn nộ cũng có. Khẽ thở dài, Yuri nhìn nó đầy bất lực rồi bỏ đi.
- Nghỉ đi, anh kiếm chút gì đó cho em ăn...
- Yu...Ri... - Nó nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe - Đừng đi...
Yuri sững nguời. Nó vừa gọi tên cậu sao? Nó vẫn còn nhớ tên cậu... Yuri quay lại nhìn nó đầy kinh ngạc và thấy một cảnh tượng quái gở... - Nó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo như 1 người ở viện vậy...
Yuri ngơ ngác nhìn nó đang cười nắc nẻ, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ối, không lẽ di chứng còn ảnh hưởng đến dây thần kinh của nó nữa. Nếu thật là vậy thì...ôi thôi, Yuri không dám nghĩ tiếp.
- Em...Fany...
- Hahahaha... - Nó không ngừng cười, tay không ngừng đập lên thành giường yếu ớt... - Không thể ngờ...
Yuri thấy 2 vai nó run lên, cố kìm nén trận cười như điên dại của nó. Nó...rốt cuộc có bị sao không thế? Đừng làm Yuri lo nhé...
Cậu chạy vội đến bên nó, lo lắng.
- Fany, em không sao chứ?
Nó ngừng cười, ôm chặt Yuri. Cậu đơ ra, chẳng hiểu gì cả. Nhưng cậu cảm thấy có thứ nước nóng hổi đang thấm ướt áo cậu. Nó khóc?
Yuri trợn mắt nhìn nó. Lúc nãy còn cười như điên, bây giờ lại khóc như mưa. Nó đúng là không bình thường mà. Ôi, Fany của cậu, sao lại như vậy chứ...Thật là kinh khủng.
- Yuri...hức...Yuri...
- Anh đây, anh đây Fany.! - Yuri siết chặt nó.
- Em nhớ anh, nhớ rất nhiều...Yuri... - Nó khóc nấc lên.
Ôi may quá, nó vẫn còn bình thường, không dấu hiệu nào chứng tỏ nó có vấn đề về thần kinh. Yuri cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết... Cúi xuống, hôn lên đôi mắt đầy nước mắt của nó, Yuri mỉm cười.
- Anh yêu em, Fany...
- Yuri... - nó nhẹ nhàng gọi tên cậu. - em yêu anh, yêu hơn tất cả mọi thứ...
Hạnh phúc... Hạnh phúc khôn xiết, hạnh phúc không còn gì để tả. Cho đến khi buông nó ra, Yuri mới hoảng hốt khi thấy nó mệt mỏi, gục mặt vào ngực cậu mà ngủ ngon lành...
Hình như nó mệt mỏi lắm rồi, Yuri đỡ nó lên giường, đắp chăn và xoa dịu đầu nó.
- Ngủ ngon nhé, em đã tỉnh lại rồi... Anh sẽ không bao giờ để em phải rời xa anh 1 lần nữa, dù chỉ là 1 phút.! - Yuri độc thoại rồi sung sướng bước ra khỏi phòng.
Nó ngất lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Mệt quá, phải cố gắng lắm nó mới có thể ngồi dậy, mới có thể ôm lấy cậu mà tận hưởng sự dịu dàng ấy. Nhưng sao...cảm giác không giống với sự ấm áp mà dường như ngày nào nó cũng cảm nhận được sự tha thiết trong đó... Nó đã nghĩ là Yuri nhưng không phải rồi. Haizz.! [Tae bây bê chứ ai].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)
Fanfiction. Facebook: Pearl Adudu . Câu truyện về một người con gái có tên Tiffany Kwon, tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ, thích ngủ và 2 người con trai là Kwon Yuri, Kim Taeyeon. Cô có một tình cảm đặc biệt với anh trai mình, Kwon Yuri.. Nhưng sau những kỉ niệm...