Chap 33

579 19 1
                                    

- Ủa? Đây đâu phải nhà tôi? - Nó ngơ ngác và hét lên khi phát hiện mình đang bị hắn bắt cóc. - NÀY, ANH LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ?

- Đi với tôi 1 chút.! - Hắn lãnh đạm.

H...hình như hắn là kẻ lúc nắng lúc mưa thì phải. Lúc nãy còn dịu dàng với nó vậy mà bây giờ quay ngoắt 180 độ thế này. Mà như vậy cũng tốt, nó đỡ phải thót tim...

Hắn lái xe, đưa nó đến 1 cánh đồng nhỏ, tràn ngập hoa oải hương. Chắc chắn những cô gái khác sẽ thốt lên và đắm mình trong không khí lãng mạn như vậy, nhưng nó lại ôm bụng cười nghiêng ngả:

- HAHA, không ngờ anh lại có sở thích biến thái đến mức đi đến 1 nơi khỉ ho cò gáy này...Haha =='.

Hắn không nói gì, mỉm cười kéo tay nó đi. Nó bây giờ mặt ngu ra, chẳng hiểu gì cả.! Nó bị hắn kéo đến 1 ngôi nhà bằng gỗ, nằm phía sau 1 đám cỏ lùm xùm.! Nó ngạc nhiên:

- Ê ê, anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Im lặng nào.!!!

Mở cửa căn nhà gỗ nhỏ nhắn kia ra, nó hơi ngạc nhiên vì tất cả vật dụng đều làm bằng gỗ tất. Từ bàn, ghế, sàn và trần nhà, mọi thứ đều làm cho nó cảm thấy ở đây rất yên tĩnh...

Nó dừng chân trước 1 chiếc bàn nhỏở góc khuất, nhíu mày nhìn vào 1 khung ảnh được đặt gọn gàng sau tấm rèm.

- Đây là...

- Cô ấy là Don Jun Hae.!!! - hắn mỉm cười.

"Hm.! Đừng bảo đây là bạn gái hắn đấy nhé.! Khi mình gặp cô ta sẽ mách cho cô ta biết hắn ở ngoài lăng nhăng.!!!.". - Nó cười gian.

- Bạn gái anh hả?

- Đã từng như vậy...

- Là sao? Đừng bảo 2 người chia tay rồi nhé?

Hắn gật đầu, giọng chùng xuống.

- Đây là nơi mà tôi và cô ấy từng hạnh phúc.!

- Anh thật sự yêu cô ấy? - Nó nghi hoặc, 1 kẻ như hắn mà cũng có lúc bị "sút" ư?

- Ừ...

- tại sao lại đưa tôi đến đây? - mặt nó buồn xo vì không thể mách cô ta nữa.!

- Đến chơi thôi.!!!

Bốp.!!!

Cả 1 cuốn sách đặt trên bàn được nó ném thẳng tay vào đầu hắn. Hắn giật mìh, quyển sách rơi xuống và rớt ra 1 tấm hình hắn và Jun Hae đang bên cạnh nhau...

...:::3 năm trước:::...

- Taeyeon, ngoan đi, chụp với em 1 tấm đi.!!! – Jun Hae kéo tay hắn.

- Thôi, tha cho anh đi.! - Hắn cười xòa. - Anh đang bận mà...

- Ứ.! Anh không thương em sao?

- đâu có, em là người mà anh yêu nhất mà...

- Vậy chụp với em 1 tấm đi, 1 tấm thôi.!

- Thôi được.!!!

Tách.!!!

- Này nhé, anh không được làm mất bức ảnh này đâu nhé.! – Jun Hae phụng phịu.

- Tại sao? - HẮn ngơ ngác.

- Vì...khi nào anh nhớ em, anh... - Nói đến đây, Jun Hae đỏ mặt quay đi.

Hắn phì cười, ôm Jun, thì thầm:

- Anh yêu em...

...:::Hiện tại:::...

Nó chăm chú nhìn bức ảnh, trông hắn và cô ta hạnh phúc thật.! Thật đáng ghen tị...Mà ghen tị cái gì chứ? Nó có Yuri rồi mà. Hắn cúi xuống, nhặt tấm hình lên và đặt lại chổ cũ, khuôn mặt đượm buồn...

- Không sao chứ?

- Cô nghĩ xem... Bị người mình yêu phản bội, có đau không?

- Tôi chưa từng trải qua nên không biết.!!! - Nó nhún vai. - Mà lí do 2 người chia tay là gì?

- Thật đáng buồn, cô ta chỉ đến để moi tiền tôi, chán rồi thì lại bỏ đi với người khác... - 2 mắt hắn đỏ ngầu, sự tức giận đc kìm nén...

Nó lặng im nhìn hắn. Thật ra hắn cũng đâu có xấu xa như nó nghĩ, chỉ mỗi tội là sát gái mà thôi. Mà cô Jun Hae đó cũng kì, sao không ở lại thêm chút nữa, để nó biết trả thù giùm hắn cho.!!!

- Vậy bây giờ cô ta đâu?

- Đi rồi, được 2 năm...

- Đau không?

Hắn gật đầu. Thật bây giờ hắn vẫn chưa quên được Don Jun Hae. Cũng tội cho hắn, yêu cho lắm vào, để rồi mù quáng... Tình yêu đúng là đau khổ mà.

Hắn ngồi thả người trên chiếc ghế dài, mải mê chìm đắm trong những mảng kí ức năm xưa. Mà cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại đưa nó đến đây nữa, nó là người thứ 2 sau Jun Hae được đặt chân vào đây...

Hắn yêu Jun thật lòng, vậy mà...vậy mà... Tình yêu đó lại chẳng nhận được gì ngoài câu trả lời đầy nghiệt ngã. Đến với hắn chỉ vì tiền...Cuộc đời sao oái oăm. Hắn căm thù và yêu sâu sắc Don Jun Hae...Không biết bây giờ cô sống ra sao rồi? Có tốt không?

- Có thời gian nghĩ ngợi lung tung thì đưa tôi về đi... - Giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Hắn nhìn nó, không hiểu tại sao chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của nó là hắn bật cười, ngố quá mà...

- Này, cười cái gì.!!! - Nó gắt, mặt nhăn nhó.

- Xin lỗi, à mà lúc nãy cô nói gì? - hắn cười khúc khích.

- Đưa tôi về, gần chiều rồi.!!!

- Chiều? Nhanh vậy sao? - hắn ngồi bật dậy.

- Gì? Anh suốt ngày ngủ thì biết cái gì chứ.!

- Nhưng... - Hắn định nói gì đó nhưng im bặt. - Về thì về...

Đáng ra muốn ở đây với nó thêm chút nữa nhưng lại bị nó cằn nhằn mãi điếc cả tai, hơn nữa Yuri sẽ kiện hắn bắt cóc nó mất.! Đến lúc đó thì muối mặt.

...

Trên xe, nó nhìn hắn:

- Anh vẫn còn yêu cô ta sao?

- Không rõ...

Nó cảm thấy hơi hụt hẫng vì câu trả lời đó của hắn. Đây không phải là câu nói mà nó mong muốn. vậy nó mong hắn nói gì? Không hay là vẫn còn...

- Sao lại hỏi vậy?

- Không, chơi thôi.!

- ghen sao? - Hắn bật cười.

- Nằm mơ đi.! - Nó đấm hắn 1 nhát.!

Hình như đúng là nó ghen, à không đúng, hắn là gì của nó mà phải ghen chứ? Người nó yêu là Yuri cơ mà... Thế cớ gì nó cảm thấy bực vậy nè.! Rốt cuộc là sao...? Ahhhh.!!!!

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ