Chap 34

577 19 9
                                    

Nó vào phòng Yuri, trong lòng cứ lo sợ những cái bẫy kì quặc mà Yuri bày ra trong căn phòng kinh dị của mình. Cứ mỗi lần nó vào phòng Yul là y như là chui vào địa ngục vậy...

Cạch.!

Tiếng mở khóa báo động có kẻ đột nhập. Như nó đoán, 2 mũi dao sắc nhọn đang lao về phía nó. Nó cười khổ, muốn hù chết người ta à.! Nhẹ nhàng vớ lấy thanh kiếm chuẩn bị sẵn ra, nó đưa thanh kiếm chắc ngang tầm mắt của mình... 2 mũi dao đâm vào thanh kiếm, rơi xuống nền đất.! Nó tặc lưỡi:

- Ác quá.!!!

Nó rảo bước đi tiếp, nhưng được 1 đoạn thì lại phải dừng lại vì 1 màn hình to đùng hiện ra trước mặt nó với dòng chữ như muốn làm nó tức hộc máu.

"Trong vòng 10 giây, bạn không thể gõ mật khẩu thì hãy làm mồi cho lũ rắn đi nhé.!!! :))".

Nó thật muốn tức chết mà. Yuri đang bày trò gì nữa đây, muốn giết nó chết bằng cái đống rắn ghê rợn đó sao...

Nó ngẫm nghĩ, rồi với trình độ hacker như nó mà không xử lí được cái này thì chết đi cho xong. Nó lướt nhẹ tay lên bàn phím, gõ lách cách cái gì đó mà chỉ nó mới biết.!

Píp.!!!

Cánh cửa dẫn đến phòng của Yuri được mở ra, nó nhanh chóng đi vào. Ngay vừa khi nhìn thấy Yuri, nó đã giận dỗi:

- Anh đang muốn giết em à? Đặt bẫy như thế...

- Anh xin lỗi, cẩn thận vẫn hơn mà. - Yuri mỉm cười - Dù sao em vẫn còn toàn mạng đấy thôi.

- Thế...có chuyện gì à? - Nó hỏi.

Yul đan tay lại, vẻ mặt hình sự.

- Ừm... Hình như Jiyeon đã chạy thoát.!

Nó há hốc miệng, 2 mắt dán chặt vào câu nói vừa rồi của Yuri.! Cái gì cơ? Mất bao nhiêu công sức mới bắt được cô ta, thế mà bây giờ cô ta lại chạy thoát là sao? Cái lũ đó làm ăn kiểu gì thế? 1 đứa con gái mà cũng để thoát là sao? Trời ơi...Tức chết đi được.!

- Làm sao anh biết.! - Nó mím môi, cố kìm nén cơn giận.

- Hyoyeon vừa nói đây thôi.!

Bàn tay nó siết chặt lại đến mức móng đâm vào da thịt, tê rát. Khuôn mặt nó tối sầm, báo hiệu 1 cơn bão sắp ập đến. Nó rít lên:

_ Chết tiệt.! Yuri, em có việc đi trước, nói chuyện sau...

- Cẩn thận...

- Em biết.!!! - Nó quay phắt đi. Trong lòng đang tràn đầy sự tức giận.

...::: Dãy nhà 111, bar XXX:::..

Rầm.!!! - Nó đá cửa, mặt mũi sa sầm bước vào.

- Ra hết đây.!!! - Nó quát.

Từng dãy người xuất hiện trước mặt nó, mặt tên nào cũng lộ rõ vẻ đáng sợ. Mặc dù không biết nó là ai nhưng nhìn cách Hyoyeon nói chuyện với nó, ngu cũng biết nó rất quan trọng với Dark.! Phen này thì chết không toàn thây rồi.!

Hyoyeon bước ra, mỉm cười:

- Em bình tĩnh đi.!!!

- Làm sao mà bình tĩnh được.! - Nó gắt. - Ai? Tên nào gác cửa lúc đó...

Tất cả đều nín thinh, không dám hó hé gì. Nếu bây giờ thò đầu ra khác nào tự tìm cái chết. Nhưng tiếng xì xào nổi lên, như là cô ta là ai chứ? Có quyền gì mà lớn tiếng như vậy? Chắc là dựa hơi Hyoyeon thôi chứ gì? Những lời nói đó lọt vào tai nó, nó mỉm cười:

- Tôi không muốn nói nhiều, là ai?!!! Mau bước ra...

- Là tôi đây.! - tiếng 1 cô gái vang lên.

1 cô gái sexy, khuôn mặt trang điểm đậm và ăn mặc diêm dúa kênh kiệu lên tiếng.

- Là tôi đấy, có vấn đề gì sao?

- Cô biết cô đang làm gì không? - Nó cười nhạt.

- Tôi đã thả cô ta đấy.! Tại sao phải vì 1 con nhỏ như cô mà ảnh hưởng đến Dark như vậy chứ?

Nó cười nhạt, thẳng tay tát vào mật cô ả trước mặt mình 1 bạt tai đau điếng. Không ngờ 1 đứa con gái như vậy mà có thể để trong Dark được, tên Hyoyeon này làm ăn thật là...

- Em làm đúng không? - Hyoyeon ngơ ra mà cười.

- Son Joo, cô mau xin lỗi Fany đi.! - Hyoyeon miễn cưỡng khuyên cô ả trước khi cô ta chết không kịp ngáp.

- Xin lỗi? Anh đùa à? Cô ta đã tát em đấy? – Son Joo tức giận hét. - Cô ta là gì với anh cơ chứ?

Nó lại bật cười, 1 nụ cười khiến tất cả mọi người đều run bắn lên.

- Tôi cho cô 1 cơ hội đấy Son Joo à.!

Son Joo nhếch mép:

- Tại sao chứ? Cô là gì mà dám lên tiếng ở đây? Có biết tôi là bạn gái của Sooyoung không?

Nó lại cười lớn hơn, 1 nụ cười như thể chế nhạo sự ngu ngốc của cô ả.!

- Hyoyeon, em nghĩ anh không phải nói gì nữa nhỉ? - Nó rút khẩu súng ra, chĩa vào thái dương của cô ả.!

Hyoyeon phẩy tay, quay mặt đi. Son Joo sợ đến không thể nói gì nữa...

Đoàng.!!!

1 nhát súng chí mạng khiến Son Joo chết không kịp thở, thế là lại một người nữa lên bàn thờ ngằm gà khỏa thân. Máu xộc ra khiến căn phòng lại trở nên căng thẳng... Nó mỉm cười:

- Có thật chính cô ta đã thả Jiyeon đi không?

Mọi người đều gật đầu. Đã sợ nó bây giờ còn khiếp đảm hơn nữa. Ra tay dứt khoát, không chút do dự. Không khéo người tiếp theo sẽ là bọn họ.!

Nó cũng chẳng làm ầm lên nữa, nhẹ giọng:

- 1 tuần, ngay lập tức truy tìm cô ta.!

- Vâng.~~~~.

- Dọn dẹp đi.! - nó hậm hực bỏ đi.!

Đợi nó biến mất sau cánh cửa, mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Hyoyeon ngay lập tức bị tra hỏi.

- Này, cô gái đó là ai vậy?

- Phải đó, làm bọn này sợ chết khiếp.!

- Này, mau nói đi...

Nhưng đáp lại, Hyoyeon chỉ mỉm cười:

- Đó không phải chuyện của mấy người... Phải giữ bí mật chuyện này và cả chuyện của cô ta... - Hyoyeon liếc Son Joo. - Mau truy bắt Jiyeon đi nếu còn muốn sống...

...

Nó bực chết mất, hôm nay gặp biết bao nhiêu là chuyện. Tại sao Jiyeon lại có thể trốn thoát được nhỉ? Nó nhớ là lúc nào cô ta cũng bị hành hạ cơ mà, nếu trốn được bị bắt lại còn khổ hơn. Đạo lí này người như cô ta phải hiểu chứ? Không lẽ... có người tiếp tay cho cô ta trốn đi? Người đó không thể nào là cô ả Son Joo lúc nãy được vì trông cô ta còn có khi ghét Jiyeon ấy chứ... vậy người đứng sau rốt cuộc là ai?

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ