Chap 59

650 17 2
                                    

Fic sắp end rồi :) Wait for the last chap and vote my story :))

----------------------------------------------------------------------------------------

Hắn như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ thấp thỏm mãi không yên. Hắn lo cho nó lại gặp chuyện gì, ngày hôm qua là đủ làm hắn sợ chết khiếp rồi... 1 mặt rất muốn đi tìm nó, 1 mặt lại không cách nào làm như vậy được... Hắn cầm điện thoại, gọi nhanh cho Yuri và Yoona nhưng hình như bọn họ đã dập máy rồi...

Không còn cách nào khác, hắn đành chạy vội xuống vườn trường, vì hắn biết chỉ có nơi đó vắng người, nó thường hay lui đến. Cầu trời nó không sao, mang theo cả bịch thuốc thế kia, đừng bảo nó định cắn hết đấy nhé... Vậy có khác nào tự giết mình cơ chứ? Nó thích đem tính mạng của mình ra đùa giỡn lắm à?

Hắn nhanh chóng xuống vườn trường, mở cổng bước vào thì thấy nó nằm chết mê chết mệt ở thảm cỏ, khuôn mặt tím tái và hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thỏa mãn vì đã cảm nhận được sự tuyệt vời sau khi cắn. Quả là rất tuyệt nha...

Nó mỉm cười, cả người nó bây giờ mát rượi nhưng vẫn nóng ran, cổ họng khô khốc không thể nói được, cả người chỉ biết nằm đó. Chắc khoảng nửa tiếng sau là thuốc hết tác dụng thôi... Và có vẻ như quên mất hắn đang ở đây...

Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn nó đang quằn quại trong sự tuyệt vời, máu đẫm cả chiếc áo và khuôn mặt nó, trông thật đẹp. Máu nó màu đỏ sẫm, hơi tím, chắc là do 1 chút Toxic Kalari còn vương trong người nó...

Ngồi xuống gần đó, hắn khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn nó. Bao lâu rồi hắn không có cảm giác ấm áp này. Hắn đưa tay lên, định vuốt tóc nó nhưng lại khựng lại rồi buông lỏng. Suýt nữa hắn quên mất :nó đã giống như trước rồi, lạnh lùng, độc ác...là bản chất thật của nó...Dù có cố thay đổi, nhưg nó vẫn là 1 ác quỷ trong lốt thiên thần. Những chuyện mà nó làm vớiJun Hae đã làm cho hắn suy sụp.

“Giết tôi đi...Anh và cô ta sẽ được hạnh phúc". - Hắn thở dài khi nhớ đến lời nói của nó.

Giết nó sao? Như thế làm hắn đau khổ hay hạnh phúc đây, nó suy nghĩ đơn giản quá nhỉ? Hắn còn đang suy nghĩ thì thấy cả người nó run rẩy, co giật liên hồi. Này, đây không phải là triệu chứng...sock thuốc do cắn CKB qá liều sao? Nếu hiện tượng này kéo dài, có thể khiến người sử dụng chết ngay lập tức...

Nó ho sặc sụa, mặt mũi không còn hạt máu, những vết thương được nước lấn tới, ứa máu ra. Mắt nó mơ màng nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy ai đó đang ra sức gọi tên nó... Cơn choáng ập lên đầu nó, chết thật... Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên sock thuốc nhưng mà...lần này hình như quá trớn rồi.

- Fany, em không sao chứ? Tiffany... - Hắn lo lắng, gọi tên nó.

- Khụ...khụ... - Nó ôm cổ họng khô rát, giẫy giụa thoát khỏi vòng tay hắn. - Thuốc...thuốc...

Trời ơi...Bị sock thuốc như vậy mà còn đòi cắn nữa sao? Nó muốn chết à? Không lằng nhằng, hắn bế thốc nó xuống phòng y tế, mặc cho nó vùng vẫy...

Đạt nó lên giường, hắn thở dài.

- Fany, em không sao chứ? Đừng làm anh lo lắng nữa...

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ