Chap 54

516 13 5
                                    

Nó ngồi nói chuyện với Jessica mà 2 mắt lâu lâu lại đảo qua nhìn hắn và Yuri. Lúc nãy cũng may nó nhanh trí, không thì khó xử rồi. Nó khẽ nhìn Yoona, thấy anh đang nhìn nó đầy tức giận thì chỉ cười khổ. Yoona cũng biết ghen cơ đấy. Nhưng mà, chẳng phải Jessica là Soo Yeon hay sao?

- Này, bộ Yoona biết thân thế của cô rồi hả? - Nó khều Soo Yeon.

- ừm... – Soo Yeon đỏ mặt khi nhớ lại.

Chẹp... Cuối cùng thì anh nó cũng được hạnh phúc rồi. Có vẻ nó đang cản trở 2 người này ấy nhỉ? Đành chịu thôi, chính nó cũng đang kẹt vào thế bí đây này.

Chiều nay, hắn đưa nó về nhà, tiện thể tạt ngang qua căn nhà ở cánh đồng hoa oải hương lần trước. Hi vọng nó nhớ lại chút gì đó về hắn...

- Sao lúc nãy em lại không ngồi cạnh anh?

Nó bối rối, không biết trả lời hắn thế nào.

- Em...muốn ngồi cạnh Soo Yeon cơ. Hơn nữa bây giờ em cũng ngồi cạnh anh rồi mà... - Nó bĩu môi.

Hắn phì cười, đầu óc nó suy nghĩ đơn giản quá thể. Nó nhìn hắn, hỏi.

- Đây đâu phải đường về nhà em...Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đến 1 nơi...

- Ai chẳng biết là vậy, nhưng mà nơi đó là nơi nào? - Nó nhăn nhó.

- 1 nơi mà em sẽ thích...Rất tuyệt.

[Chiêu thứ 6: luôn lấp lửng, khó hiểu để kích thích tò mò của người ấy].

Thích sao? Nó chưa bao giờ nghĩ nó thích nơi nào cả. Nó không biết sao hắn lại biết? Ngộ nhỉ...

...:::Tại cánh đồng:::...

Nó thờ ơ đứng tại cánh đồng. Gió lùa khẽ đung đưa những bông hoa mềm mại, tạo nên 1 khung cảnh hết sức lãng mạn. Đáng lẽ nó phải thốt lên hoặc gì gì tương tự nhưng nó chỉ lạnh lùng nói.

- Xấu òm...! Mắt thẫm mĩ anh để đâu vậy hả? Xung quanh toàn là rác [hoa], gió thổi như tát nước vào mặt thế này mà bảo là tuyệt sao?

Hắn đứng ngơ nhìn nó. Người không có mắt thẫm mĩ là chính nó đấy chứ ai. Không 1 cô gái nào có thể không động lòng trước nơi này và 1 mĩ nam như hắn được, vậy mà nó nhẫn tâm bôi bác 1 cách thậm tệ... Ôi, nó đúng là không phải con người mà...

Còn nhớ lúc đầu dẫn Jun Hae đến đây, cô ấy đã vui mừng nhảy lên ôm hắn. Còn những cô gái khác thì khỏi nói rồi, á khẩu khi đứng trước mĩ quan như thế này rồi. Vậy mà nó...Haizz.!!

- Này, anh mau đưa em ra khỏi đây đi.!!!

- Sao thế?

- Em ghét mùi hoa oải hương... - Nó che mũi, quay đi.

Phải rồi, nó từng nói với hắn như vậy. Mỗi lần nó buồn ngủ và đến đây, nó luôn bịt mũi chạy đi. Nó ghét hoa oải hương, màu tím của hoa làm nó cảm thấy rất nhạt nhẽo...

- Vậy em thích hoa gì nào? - Hắn cười.

[Chiêu thứ 7: tìm hiểu mọi sở thích, thói quen của nàng].

- Delphinidin... - nó mỉm cười. - Em thích màu của nó, rất tuyệt và mang 1 cảm giác khiến người ta lạ lẫm...

- Sở thích của em khác người thật.! Đó là hoa nhân tạo cơ mà...

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ