Sao Don Jun Hae lại ôm hắn? Nó nhớ cô ta đã đi rồi mà... tại sao lại...? Nó không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, tim đau không thể tả, cả người như bất động. Jessica thấy nó như vậy thì lo lắng hỏi.
- Tiffany, cô sao vậy? Không sao chứ?
Nó muốn khóc, nhưng nước mắt không thể tuôn ra. Cố cắn chặt môi để nước mắt không rơi, nó nghẹn ngào.
- Đi...đ..i...
- Ừm... - Jessica ngoái đầu nhìn hắn rồi buồn bã nhìn nó. - Đi thôi...
Vừa đi, nó không khóc nhưng nhìn khuôn mặt đau đớn và những giọt nước mắt cố kìm nén lại không thể được, Jessica muốn an ủi nó nhưng lại không biết nên nói gì...
- Khóc thì khóc đi, Tiffany...
Phải, bây giờ nó rất muốn khóc để giải tỏa hết nỗi đau đớn đang dày xé trong tim nó, nhưng nó không thể khóc, không thể rơi 1 giọt nước mắt nào, chỉ bởi vì nó quá đau...
Nó hận hắn, sao có thể đem tình yêu ra mà đùa cợt được chứ? Ngay cả khi nó vẫn lặng lẽ yêu hắn sao?
Don Jun Hae, có lẽ nó nên cảm ơn cô ta chứ? Đã quay về, đã ở bên hắn, đã có thể khiến hắn vui, vậy thì... nó không còn cảm thấy có lỗi nữa rồi. Nhưng sao... tim cứ mãi đau nhói thế này...
Nó mỉm cười, nhưng sao nụ cười này nó cảm thấy mặn như vậy chứ.
- Không sao, về thôi...
- Có thật là không sao?
- Không tin? - Nó nhíu mày.
- Không, chỉ là... - Jessica lo lắng.
- Phiền quá, đi.
Nó lặng lẽ bước đi, trong lòng bây giờ đau như cắt. Nó không muốn ở đây, chứng kiến 2 người đó tình tứ như thế. Có thể là nó ghen, nhưng nó không có tư cách để như vậy. Hắn là gì của nó? Nó là gì của hắn? Trong đầu nó bây giờ cứ mãi lờn vờn những câu hỏi này, càng làm cho lòng nó thêm tan tác...
Vừa về nhà, nó đã lao ngay vào phòng, hít 1 hơi thật sâu và mỉm cười.
- Thật vô nghĩa...Tất cả đều là vô nghĩa... Fany à, mày thật là ngốc mà...
Nó nhìn cửa sổ, bây giờ lòng đau nhưng sao nó không thể khóc thế này. Nói chính xác hơn dù có muốn cũng không được, tim nó dường như đã đau lắm rồi... Nó đã thấy hết, thấy hắn cười hạnh phúc vớiDon Jun Hae, chẳng phải nó luôn mong hắn sẽ tìm được hạnh phúc sao, bây giờ thì được rồi đấy. Cớ gì phải ở đây mà ôm đau thương 1 mình chứ?
Vậy thì...nó chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn hạnh phúc với người khác. Taeyeon, chúc hạnh phúc...
...
Ngày mới đến rồi, nhưng cũng là bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn của nó. Nó đã quyết định rồi mà, sẽ mãi ở cạnh Yuri, không còn lưu luyến gì ở hắn nữa...
- Fany, em không sao chứ? - Yuri nhìn khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt tựa như núi băng của nó.
-...
Nhìn nó bây giờ, Yuri lại nhớ đến nó lúc trước khi chuyển vào SoshiBond. Nó cũng như vậy, lạnh lùng và suốt ngày chỉ nằm ì ra đấy mà ngủ... Bệnh của nó lại tái phát hay sao? Xem ra lần này không nhẹ đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)
Fanfiction. Facebook: Pearl Adudu . Câu truyện về một người con gái có tên Tiffany Kwon, tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ, thích ngủ và 2 người con trai là Kwon Yuri, Kim Taeyeon. Cô có một tình cảm đặc biệt với anh trai mình, Kwon Yuri.. Nhưng sau những kỉ niệm...