Chap 3

1.1K 40 0
                                    

Tiffany và Yuri cùng đi đến trường. [nhà giàu mà đi bộ, đúng là thích chơi trội =))]. Hầu như cũng chỉ mình Yuri nói chuyện, còn nó thỉnh thoảng mới gật hay lắc đầu.

- Em không khỏe sao?

Nó khẽ lắc đầu. Bây giờ trong đầu nó nghĩ gì chỉ có nó mới biết.

- Đi học chán lắm sao?

Nó gật đầu, mắt nhìn về phía trước nhưng không biết nhìn cái gì.

- Nếu em không muốn thì để anh nói với cha...Anh không muốn thấy em mình phải buồn như vậy.

- Ổn...

- Vậy cũng tốt...

Đang đi thì có tiếng gọi í ới tên Yul Đen đằng sau. Là Taeyeon và Sooyoung, 2 tên này làm gì ở đây vậy.? Đang theo dõi 2 anh em cậu sao? Đúng là rỗi hơi...

- Làm gì đi nhanh vậy? – Sooyoung thở phì phò. - Chào buổi sáng, Tiffany...

Đáp lại bằng 1 cái gật đầu, nó kéo tay Yuri đi tiếp.

- Này, mày có thấy bạn gái của Yul Đen khó gần quá không?

Hắn nhún vai, đưa mắt chăm chăm nhìn nó. Thật không hiểu Yuri có bạn gái từ lúc nào, lại là nó chứ. Nhưng mà ai cũng như ai thôi, bám theo Yuri chắc cũng là vì tiền. Thôi thì để hắn cưa đi rồi đá cho khỏe. Yul Đen chắc cũng không phiền...

"Hờ hờ, Tiffany, xem cô chọn tôi hay Kwon Yuri.!!!". - Hắn nhếch mép.

Đưa nó đến tận lớp, Yul hôn nhẹ lên trán nó và mỉm cười:

- Học tốt và đừng ngủ nhé.!!!

Nó gật đầu, trong lòng thầm trách sao có thể kể tật xấu của nó chứ? Nhưng dù Yuri nói gì, nó vừa ngồi vào bàn chưa được 5 phút thì 2 mí mắt bắt đầu sụp xuống, nó chuẩn bị cho giấc ngủ vĩ đại của mình thì...

Cốp.!!!!

1 cuốn sách đập thẳng lên đầu Nấm ngơ 1 cách "nhẹ nhàng". Nó khó chịu nhìn quyển sách rồi lại nhìn chủ nhân của cuốn sách xấu số đó. Là Taeyeon? Hắn rảnh hơi quá nhỉ? Hết tán gái rồi lại quay qua kiếm chuyện với nó. Nhưng nó đâu có rảnh...

- Xin lỗi, tôi lỡ tay... - Hắn cười.

Ném cuốn sách vào sọt rác, nó nhìn hắn khinh bỉ rồi lại úp mặt ngủ tiếp. hành động đó làm cả lớp kinh hoàng, từ trước đến giờ chưa ai dám xem thường Kim Taeyeon như vậy. Và Nó cũng là người đầu tiên có thể khiến hắn giận tím mặt.

- Cô có biết hành động đó trả giá như thế nào không? Đừng tưởng là bạn gái của anh Yuri thì lên mặt nhé.! - Jiyeon đứng đó lên tiếng.

Trái lại, nó chỉ lặng im mà ngủ tiếp, không màng để ý cái đầu đang bốc khói nghi ngút của hotgirl Ji Dâm. Quá tức giận vì nó, Jiyeon sấn tới, túm tóc nó lôi lên và...

Chát.!!!

1 cái tát giáng thẳng vào mặt nó. 5 ngón tay hằn đỏ lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. 16 năm sống trên đời, chưa ai dám tát nó kể cả pama, vậy mà cô ta dám...

- Con ranh kia, mày có nói không thì bảo?... – Jiyeon quát.

Hắn đứng đó nhìn vở kịch hay. 1 mặt muốn vào can nhưng lại muốn xem nó sẽ làm gì thì đúng hơn. Nó không nói gì, ôm 1 bên má đỏ của mình và nhìn thẳng vào tiểu thư Park. Ánh mắt sắc lạnh của nó làm cô ả run bắn cả lên nhưng vẫn cao ngạo:

- Sao nào? Cô đừng tưởng nhìn tôi như vậy là tôi sợ sao? - Jiyeon hất hàm.

Chát.!!!

Nụ cười trên môi Jiyeon vụt tắt, thay vào đó là 1 cái tát từ nó. Không đau, không rát nhưng cô ta cảm thấy rõ sự khinh thường từ nó. Nó nhếch mép:

- Rác rưởi.! Bẩn tay...

Chỉ như thế cũng khiến Jiyeon tức lồng lộn nhưng không thể làm gì được nó vì hình tượng của mình. Bàn tay cô ả siết chặt lại, nghiến răng:

- Tiffany Kwon, cô hãy chờ đó...Tôi sẽ phải cho cô sống không bằng chết...

Hắn cảm thấy nó rất thú vị. Không đáng sợ nhưng khiến người khác phải tránh xa. Kể cả hotgirl cũng không thể làm gì được nó. Hình như hắn đã quá khinh thường nó rồi...

- Đc rồi, Jiyeon. - hắn đặt tay qua vai cô ả. - GV sắp vào lớp rồi, e về đi.! Tối nay a sẽ đến...

- Hừ.! Nể Taeyeon tôi tha cho cô vậy. - Jiyeon hậm hực bỏ đi.

"Jiyeon sao? Dám đụng vào tôi, tôi sẽ không để yên cho cô sống đâu.". - Nó nhìn theo dáng hotgirl, 1 nụ cười nguy hiểm.

- Này, không sao chứ? – Hắn nhìn nó.

Nó khẽ gật đầu, lại sắp nằm ngủ nữa nhưng hắn đã lôi nó dậy.

- Mặt đỏ như vậy mà bảo không sao? – Hắn chạm vào má nó.

Nó còn lạ gì kiểu cưa gái cỗ lỗ sĩ từ thế kỉ trước này của hắn. Sao nó thấy trog mắt nó, hắn giống 1 thứ gì đó thấp hèn quá.! Nó cảm thấy khinh thường và ghê tởm.

- Này, ổn chứ? Xin lỗi chuyện lúc nãy... - hắn mỉm cười, nụ cười làm hàng vạn trái tim xao xuyến nhưng tuyệt nhiên không có nó.

"Sao cô ta có thể phớt lờ mình như vậy chứ? Con cá này sao khó câu quá.". - Taeyeon nhăn mặt.
Tiff đột nhiên quay sang ôm Taeyeon trước sự kinh ngạc và biết bao con mắt của mọi người và Đậu Đậu.

[Longfic] Please ... If you can l Taeny l YulTi l Yoonsic (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ