Chương 2

14.2K 640 207
                                    


Chương 2. Luân hồi quỹ (1)

Ngọn đèn mờ ảo hoàn toàn không chiếu sáng nổi bóng đêm đen đặc. Cô gái trẻ chuệnh choạng bước đi trên con đường vì lâu năm không tu sửa mà lồi lõm gập ghềnh. Bỗng nhiên, chân cô vấp phải thứ gì đó, cả người nặng nề ngã quỵ trên mặt đất.

Đêm hè oi bức như cái lồng hấp, Lý Thiến kịch liệt thở hổn hển, ngón tay xương gầy gắt gao nắm lấy mép áo.

Cô nghe thấy tim mình đập loạn, và tiếng bước chân ai đó đang tới gần.

Chỉ có giầy vải đế mềm kiểu cũ mới có thể phát ra cái loại âm thanh "sàn sạt" đó, nghe cho kĩ, bước chân người kia kéo dài, từng chút từng chút lê trên mặt đường, hình như đi đứng không tiện.

Lý Thiến vụt quay đầu lại, nhưng ngoại trừ mấy con thiêu thân nhảy loạn dưới đèn đường, sau lưng cô không có bất cứ cái gì.

Cô vốn là một cô gái xinh xắn với dung mạo thanh tú, nhưng giờ phút này tóc tai bù xù, tóc mai bị mồ hôi thấm ướt dính chặt hai bên mặt, đôi môi và sắc mặt tái nhợt như nhau, cho dù đẹp mấy thì nhìn cũng chỉ có mức độ mà thôi.

Chậm rãi, vẻ mặt cô trở nên cổ quái, biểu cảm như là cười nhạo lại như là oán độc, trong giọng nói trộn lẫn một nỗi kinh hoàng khó tả bằng lời.

"Đừng hòng quấn lấy tôi..." Cô đứng dậy, nghiến răng nói, "Tôi có thể thoát khỏi bà một lần, thì có thể thoát được lần nữa."

Tiếng bước chân ngừng lại.

Lý Thiến xắn cao tay áo, trên cánh tay trắng nõn nổi lên một tầng da gà, giữa màn đêm mùa hạ oi nồng, dường như có thứ gì đó không nhìn thấy được làm cho cô lạnh lẽo.

Cô nhặt một viên gạch từ dưới đất lên, tiếng bước chân kia dường như từ bốn phương tám hướng vây quanh cô, thế nhưng trước sau cô vẫn không thấy gì hết.

Không nhìn thấy bất cứ cái gì, mới là điều đáng sợ nhất.

Lý Thiến hét ầm lên, cầm viên gạch cuồng loạn đập túi bụi vào không khí.

Viên gạch trong tay ngày càng nặng, đất cát chà xát lòng bàn tay đau đớn, cô kiệt sức, trước mắt biến thành màu đen. Cô cúi người xuống, hai tay chống lên đầu gối cong gập, thở gấp từng hồi, ánh mắt trong lúc vô ý rơi xuống mặt đất.

Sau đó, con ngươi Lý Thiến bỗng nhiên co rút lại, cả người run rẩy kịch liệt, viên gạch từ trên tay rơi xuống đập trúng ngón chân lộ ra ngoài chiếc xăng đan nhưng dường như cô không hề có cảm giác. Cô khó khăn lùi về sau mấy bước, đầu gối đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên đất.

Cái bóng...là cái bóng!

Đèn đường ở ngay trước mặt cô, khoảng đất có ánh sáng dưới ngọn đèn, tại sao có thể hiện lên một cái bóng rõ ràng như thế?!

Nó giống như là một chậu mực loang lổ trên nền đất, không rõ đã ở đó "nhìn" cô bao lâu.

Lý Thiến tê liệt trên mặt đất, cái bóng kia cũng đứng lại.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ