Chương 56

6.9K 345 44
                                    


Chương 56

Đến tận đây, Lâm Tĩnh mới hiểu được vì sao oán niệm của Vương Hướng Dương lại không chịu siêu độ, là bởi lão không làm việc gì xấu lại lao khổ nửa đời người, cuối cùng rơi xuống một cái kết cục vừa hoang đường vừa đáng buồn như vậy.

Một người nếu hận đến cực hạn thì trong lòng sẽ không còn dung chứa được tình cảm ôn nhu, bởi vậy lão tự tay chặt đứt tất cả vướng bận của mình với cuộc đời. Về sau, không có thứ gì có thể kêu gọi ở lão một phân lưu luyến và hảo ý nữa.

Có lẽ nếu lão còn sống, nhiều năm về sau, thời gian và từng trải sẽ hòa tan cừu hận của lão, để cho lão an nhiên vượt lên khỏi hố sâu này. Nhưng mà lão đã chết rồi.

Mạng sống không còn, lão không có gì đáng giá cũng không còn gì để mất, linh hồn vĩnh viễn bị trói buộc trong một khắc táng thân dưới bánh xe kia, đã nhập vào ma chướng.

Triệu Vân Lan nhíu nhíu mày, thấy chuyện này rất khó làm. Nhặt vài thứ hoa quả ven đường bỏ vào túi, chẳng lẽ đáng chết sao? Cho dù là trộm ví tiền của người ta bị bắt được thì nhiều nhất là bị buộc tội tống vào trại giam thôi, cũng không thể bắn chết tại chỗ được, hiển nhiên là không đến mức mất mạng nhỉ?

Nhưng mà những người này vì tham lam món lợi nhỏ mà hại chết một ông lão thành thật đang yên lành chờ về nhà ăn tết, chẳng lẽ lão không nên hận sao? Chẳng lẽ không nên báo thù sao? Đặt ở trên người kẻ khác, ai có thể cười tán ân cừu, tiêu tan oán hận đi đầu thai cho được?

Cái này hình như cũng có đạo lý.

Vì thế tên mạnh vì gạo bạo vì tiền Triệu Vân Lan rất nhanh đã nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Y tính toán cứ đem Vương Hướng Dương đến Địa Phủ trước, ấn theo lệ cũ để Vương Hướng Dương xử giải oan ở Thập Điện Diêm La, thế là xong. Nếu cả nhóm Diêm Vương kia cũng nhất trí cho rằng lão báo thù là có đạo lý thì sẽ cho lão một tờ giấy thông hành. Khi đó lão ở nhân gian muốn thế nào thì được thế đó, muốn tìm ai báo thù thì tìm kẻ đó mà báo thù, không còn quan hệ gì với Trấn Hồn Lệnh nữa. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm tất nhiên sẽ do 'bên kia' gánh vác.

Ai ngờ khi y vừa muốn mở miệng nói ra phương pháp vẹn cả đôi đường này thì Thẩm Nguy lại bỗng nhiên chen vào.

Thẩm Nguy chậm rãi nói: "Kẻ trộm bất kể lấy cái gì thì cũng là kẻ trộm. Cho dù là vàng bạc hay mấy thứ trái cây cũng không ngoại lệ, lại càng chưa nói đến vì việc này còn ngộ hại sinh mạng người khác. Ta cảm thấy hẳn là đồng tội với "mưu sát chiếm đoạt tài sản", cho nên thù của ngươi, ngươi báo rất có đạo lý."

Lời này của hắn đã ra khỏi miệng, Triệu Vân Lan căn bản không kịp ngăn lại, một hơi nghẹn lại trong cổ họng sếp Triệu xưa nay sắc sảo suýt nữa thì hóc chết y.

Thẩm Nguy vừa dứt lời, Vương Hướng Dương liền phát hiện luồng sức mạnh vẫn âm thầm trói buộc lão đã biến mất.

Người khác có thể không rõ, song trong lòng Triệu Vân Lan biết rất rõ ràng, cho dù người nọ lấy thân phận Thẩm Nguy để xuất hiện, nhưng dù sao cũng là Trảm Hồn Sứ bản tôn. Từ viễn cổ đã có Trảm Hồn đao trảm chuyện bất bình, rồi mới đến Thập Điện Diêm La luận công quả. Nói cách khác, quyền hạn của Trảm Hồn Sứ rất cao. Phán quyết mà hắn hạ xuống thì Diêm Vương điện cũng không thay đổi được. Hiện tại Thẩm Nguy thốt lời vàng ngọc trong phòng thẩm vấn này tương đương với việc trực tiếp tặng "Giấy thông hành" cho Vương Hướng Dương.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ