Chương 19. Luân Hồi Quỹ (18)
Vấn đề này khiến mấy người ở đó lại im lặng một hồi, nhưng chỉ một lát sau Trảm Hồn Sứ đã lên tiếng.
Kẻ ấy nói: "Đó là bởi vì lúc ấy ngươi quá liều lĩnh, thật sự muốn cho bà ấy sống lại, có đôi khi...... chỉ cần ý niệm của con người đủ cường liệt thì hết thảy đều có khả năng phát sinh, nhưng cho dù trong lòng ngươi có chấp niệm lớn hơn thế nữa, cũng không thể chứng minh nó là đúng."
Mắt Lý Thiến đỏ lên, cô quật cường nhìn sang phía khác như thể vẻ ủy khuất bất ngờ bộc lộ vừa rồi chưa hề tồn tại.
Một lát sau, cô nói một cách nặng nề: "Đúng vậy, tôi cũng chỉ là người thường phó mặc cho cuộc sống áp đặt... thân nhân duy nhất đột ngột qua đời, còn lại chỉ có cha mẹ luôn chán ghét tôi cùng với cố gắng phí công mà không được thừa nhận, hàng năm đều phải hao hết tâm tư đi làm để lo học phí, nỗ lực nhiều như vậy lại không tìm được một công việc cho ra công việc ở Long Thành. Trong mắt người khác mà nói, nhất định tôi rất đáng thương phải không? Tất cả chúng... tôi đều phải nhất nhất gánh chịu, như vậy xem ra tôi quả thật không nên làm bà sống lại, mà nên chết cùng bà mới đúng."
Triệu Vân Lan bình tĩnh nhìn cô, không hề ngắt lời.
Lý Thiến cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy bản thân mình cũng như một con rùa vậy, tôi cứ gian nan chậm chạp bò trên mặt đất, một người đi qua nhẹ nhàng đá một cái, tôi liền lật nhào. Sau đó hắn nhìn tôi thống khổ giãy dụa, cuối cùng lại nhẹ nhàng dùng khí lực bú mẹ mà bước tới, lại nhẹ nhàng đạp thêm một cái, cố gắng lúc trước thế là lại uổng phí, có phải rất đáng cười hay không?"
Trên người cô gái mang theo phẫn uất và bất mãn không thể nói lên lời, cho dù cô đã cắn răng khắc chế bao nhiêu vẫn không kìm nổi.
Quách Trường Thành nóng bừng mặt. Cậu thấy mình vừa không thông minh vừa không cố gắng, có được công việc này là không làm mà hưởng. Thế là cậu đứng lên, thanh thanh cổ họng nói lấy lòng: "Tôi...tôi đi rót cho cô chén nước."
Lý Thiến vẫn chìm trong cảm xúc của mình, không hề để ý đến cậu.
Triệu Vân Lan hỏi: "Luân Hồi Quỹ đáp ứng cô, cứu sống bà nội cô, nhưng sau đó thân thể bà vẫn không tốt, là cô chăm sóc bà ấy sao?"
"Còn có thể là ai chứ?" Lý Thiến lãnh đạm nói, " Bố mẹ tôi đồng ý đón bà trở về chẳng qua hi sinh chịu đựng vì mặt mũi mà thôi."
Triệu Vân Lan gật đầu: "Cô còn đi học, lại vừa phải kiếm tiền trang trải học phí và cuộc sống vừa phải chăm sóc người già. Mỗi ngày qua đều vất vả lắm nhỉ ?"
Đến lúc này, Lâm Tĩnh rốt cuộc kinh ngạc liếc mắt nhìn thủ trưởng của mình một cái. Gã vốn tưởng rằng khi vào cửa Triệu Vân Lan bảo gã phối hợp là vì Lý Thiến vẫn còn nói dối trong vụ án Ngạ quỷ nên y muốn điều tra xem nội tình thế nào cơ. Chẳng ngờ mấy câu hỏi của y lại rẽ sang hướng này, thành ra Lâm Tĩnh chẳng y muốn biết cái gì nữa.
Mấy cái chuyện này sao lại vòng ra xa như vậy chứ?
Trảm Hồn Sứ ngược lại vẫn đoan chính ngồi bên cạnh, không có lấy một chút thiếu kiên nhẫn. Lâm Tĩnh ngại nhiều chuyện nên cũng chỉ đành đứng đó mà nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)
KorkuTên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc: Đã hoàn - 106 chương Bản edit: ĐÃ HOÀN Dịch: QT Edit: Duy Lam Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress...