Chương 66

7.1K 369 173
                                    


Chương 66

Kỳ thật khi Thẩm Nguy nhìn thấy chủ nhiệm thì đã hiểu ngay là có người cố ý dẫn hắn rời đi. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ngay lúc chủ nhiệm xoay người, hắn nặng nề đáp tay lên vai gã, lạnh lùng hỏi: "Là kẻ nào sai khiến ngươi tìm ta?"

Trong giọng nói của hắn có một loại lực áp bách nói không nên lời, chỉ trong chớp mắt đã làm cho hồn phách của chủ nhiệm lâm vào tình trạng muốn động cũng không thể động. Ánh mắt gã dường như bị lạc vào khoảng không, giống như một túi da không có linh hồn, hai mắt mông lung ngốc nghếch nhìn chăm chú về phía trước.

Thẩm Nguy tăng thêm áp lực trên tay, nâng tay xoay người chủ nhiệm lại, khẽ quát một tiếng: "Nói!"

Không một ai có thể cố ý giấu diếm trước Trảm Hồn đao trảm đứt cả thị phi thiện ác, biểu cảm trên mặt chủ nhiệm lại càng mù mờ hơn, một chữ cũng nói không nên lời. Thẩm Nguy trong lòng trầm xuống, hắn biết, kí ức của phàm nhân này bị người khác động tay động chân rồi.

Thẩm Nguy buông gã ra, không quay đầu lại mà xoay người bước đi. Chủ nhiệm ở phía sau tỉnh táo lại, rất là khó hiểu nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của thầy Thẩm. May mắn là hắn không có ý thức kiểm tra sản phẩm điện tử trên người đối phương, mấy thứ đó Thẩm Nguy luôn luôn không quen dùng, thời khắc mấu chốt cũng không nghĩ tới... hơn nữa mấy thứ đồ dùng tầm thường của phàm nhân này, người dám can đảm đối nghịch với hắn hẳn là cũng chướng mắt.

...... Đương nhiên, với phương thức tư duy quân tử đoan chính của Thẩm Nguy thì khẳng định là hắn không thể tưởng tượng được lại có người phí nhiều tâm sức như vậy, cẩn thận dẫn hắn rời đi chỉ vì chuyển nhà và chôm chỉa mấy cái quần nhỏ mà thôi.

Thẩm Nguy vội vã chạy về nhà mình, đẩy bật cửa đi vào. Khi phát hiện phòng khách không một bóng người thì tâm đã lạnh hết một nửa.

Hắn đứng sững trước cửa một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sát ý không cách nào kìm chế nổi, giống như một con rồng dữ ngủ say nhiều năm bị kẻ khác chạm vào vảy ngược làm cho thức tỉnh. Bắt đầu từ lần trước không lưu ý khiến hai mắt Triệu Vân Lan bị thương đến giờ, tuy rằng ngoài mặt Thẩm Nguy không biểu hiện gì song trong tiềm thức vẫn có một sợi dây mảnh nguy hiểm gắt gao kéo căng.

Phòng khách trống rỗng suýt nữa đã kéo đứt sợi dây mảnh ấy...... May mắn, lúc này hắn nghe thấy ngoài ban công có tiếng người nói chuyện. Thẩm Nguy miễn cưỡng xốc lại tinh thần, thân hình nhoáng lên một cái, cơ hồ di chuyển đến ban công chỉ trong nháy mắt.

Hắn thấy Triệu Vân Lan đang dựa vào cửa sổ lười biếng châm một điếu thuốc, hùng hùng hổ hổ gọi điện thoại: "...... Không cần đến đá, tôi biết...... cẩm thạch á? Cái chết tiệt gì đấy! Móa nó chứ có phải tôi đây phải đang trang hoàng cố cung đâu, lão Hồ anh không đúng rồi, anh làm tôi cũng hư hỏng theo ...... Không không không, anh nghe tôi nói này, anh thành thực làm việc cho tôi là được rồi, tiền boa tôi tính thêm vào tiền thưởng, không thiếu một phân một hào cho anh là được chứ gì? Nhưng mà tôi nói cho anh biết nha, dám đùa với tôi anh nhất định phải chết....."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ