Chương 84

5.1K 295 124
                                    


Chương 84

Triệu Vân Lan sửng sốt, nhưng cũng không vội nói chuyện này là không có khả năng. Sau một lúc lâu, y hỏi: "Năm nhâm ngọ là năm nào?"

"2002." Mèo đen bấm móng vuốt tính tính, "Khi đó ngươi đang làm cái gì?"

"Lúc đó ta đang gian nan âm thầm làm công tác của Trấn Hồn lệnh," Triệu Vân Lan hồi tưởng lại, "Nghề chính với nghề phụ không chăm chút được cả đôi, thiếu chút nữa thì bỏ học đại học đi làm thầy bùa, bị ông già ngăn lại. Cũng là năm đó ta đưa ra yêu cầu thành lập Cục Điều Tra Đặc Biệt, sau này ba của ta đồng ý, dùng phạm vi năng lực của ông ấy vận động giúp ta."

Lúc sau, Triệu Vân Lan nhíu nhíu mày: "Lại nói, không biết khi đó rốt cục là ba của ta hay là....."

Chữ cuối cùng của y biến mất trong ánh mắt nghi hoặc của Đại Khánh, người đàn ông vỗ đầu nó: "Việc này đợi lúc về ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi."

Triệu Vân Lan chuyển sang cô bé tiệm tạp hóa, hỏi cẩn thận: "Ta còn phải hỏi lại một câu, nơi này của cô làm thế nào để xác định thân phận người mua hàng? Không phải là do người mua tự viết đấy chứ?"

Cô bé kia ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt cứng ngắc lộ ra một nụ cười bí hiểm — cũng không biết cô ta biến ra nó như thế nào. Một cô bé bảy tám tuổi lại mang theo biểu cảm giống như Thiên Sơn Đồng Mẫu, trường hợp khác thì có thể buồn cười thật đấy, nhưng mà trong Quỷ thành âm u này đúng là chẳng còn gì quái dị hơn.

Cô bé nói: "Sổ sách ở đây của ta ghi chép tỉ mỉ, người mua họ gì tên gì, thân phận gì, giống như Sổ Sinh Tử, Lệnh chủ còn gì nghi vấn sao?"

Triệu Vân Lan gật đầu, không nói thêm gì, cất sách đi, xoay người ra ngoài. Ngay khi đi tới cửa, Triệu Vân Lan bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó mà xoay người lại hỏi: " 'Ta' đến mua sách vào mười một năm trước có bộ dáng gì, cô bé có nhớ rõ không?"

Cô bé kia nhẹ nhàng gợi cong khóe miệng đỏ tươi, ngầm ám chỉ nói: "Nguyên bản nhất thời không nhớ ra, nhưng lệnh chủ nhắc đến thì ta có chút ấn tượng — lại nhìn diện mạo của ngài giống như cố nhân đã từng quen biết. Lệnh chủ không nói thì ta cũng không phát hiện, thì ra đã qua mười mấy năm rồi."

Cô ta ám chỉ, "Triệu Vân Lan" khi đó có dáng vẻ không khác biệt lắm với y bây giờ.

Triệu Vân Lan cúi đầu trầm tư một lát, nói với cô: "Đa tạ."

Nói xong, y liền nhấc chân đi ra ngoài, Chúc Hồng vội vàng đuổi kịp. Lúc này, cô bé đứng đằng sau quầy hàng cũ kĩ lại khẽ mở miệng gọi y lại. Cô ép giọng nói vốn vang giòn xuống thật thấp, có cái vẻ âm trầm nói không nên lời: "Ta lắm miệng nhắc nhở một câu, lệnh chủ mấy ngày này chỉ sợ sẽ có huyết quang tai ương, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút."

Triệu Vân Lan còn chưa kịp phản ứng, Chúc Hồng đã vội vã mở miệng: "Cái gì? Huyết quang tai ương gì cơ?"

Cặp mắt đen như làm bằng nhựa cứng của cô bé kia theo dõi họ một hồi, mang theo nụ cười quỷ dị, không lên tiếng. Chúc Hồng vừa định tiến đến hỏi kĩ thì bị Triệu Vân Lan giữ chặt lại. Y gật đầu với cô bé đó, lôi Chúc Hồng đi.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ