Chương 31.
"Sau này, khí hậu nơi đây trở nên ngày càng khắc nghiệt." Uông Chủy đổ thêm một chút nước vào nồi, "Người dần dần ít đi, lục tục di cư sang chỗ khác. Sau này ước chừng là...ừm, tôi không nhớ rõ lắm, hình như là thời Tống Nguyên của trung nguyên thì phải, nơi này xảy ra một hồi tai họa lớn, từ đó về sau nền văn minh quần cư của nhiều dân tộc cũng bị cắt đứt, trừ một nhóm người tộc Hãn Cát nghĩ cách trốn đến một sơn động ra, những người khác nếu không phải là đã chết thì cũng đi rồi không trở về nữa."
Nữ đội trưởng hỏi: "Trong lịch sử có ghi lại không?"
Uông Chủy lắc đầu: "Nơi này thời cổ không thuộc về trung nguyên, không dung hợp với nền văn hóa Hán học, hơn nữa lại xa xôi hẻo lánh, nhân khẩu cũng không nhiều, tin tức truyền vào khó khăn, truyền ra lại càng khó. Nếu có ghi chép thì nhiều nhất cũng chỉ có vài dòng được Khâm Thiên Giám ghi lại về địa chất hay thiên văn thôi, triều đình khi đó căn bản có lẽ còn không biết nơi này có người ở nữa mà. Theo như dân gian truyền miệng, năm đó đại tuyết từ trên đỉnh núi biến thành yêu quái giương nanh múa vuốt lao xuống, con quỷ màu trắng nổi lên từ đất, vươn tay từ nước, bắt lấy người và vật, xé toang bụng họ, thu nhặt đầu họ."
Nữ đội trưởng nghĩ nghĩ, cái hiểu cái không gật đầu: "Nói như vậy, hẳn là động đất gây nên tuyết lở rồi."
Uông Chủy không gật đầu cũng không lắc đầu: "Sau này người tộc Hãn Cát ẩn cư trong núi sâu, vị trí đại khái không cách quá xa thôn Thanh Khê bây giờ, các bạn khảo sát thấy thôn Thanh Khê có hình thức xã hội nhiều dân tộc quần cư, kì thật trong số đó có một bộ phận rất lớn là người của tộc Hãn Cát. Đài thiên táng cũ theo sự di dời của người Tạng mà hoang phế, còn cái nhà nhỏ mà thầy thiên táng ở, từ sau tai họa kia đã trở thành nơi để người tộc Hãn Cát canh núi. Bọn họ cho rằng từ chỗ cao như thế có thể sớm thấy tai nạn, cho nên mỗi tháng đều phái thanh niên cường tráng lên đó trông coi, nhưng sau thời gian dài, tập tục này cũng thay đổi, người coi núi trở thành người đức cao vọng trọng nhất trong tộc, nhà canh núi cũng là nơi ông ta sống."
"Cứ như vậy, nhà canh núi trở thành một thánh địa của tộc Hãn Cát, sau đó không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần có nghi thức cúng tế quan trọng gì thì toàn tộc sẽ cùng nhau lên núi, đến nhà canh núi để tham gia."
Nhóc kính mắt hỏi: "Sao trước đây em lại chưa từng nghe qua có tộc Hãn Cát nhỉ?"
"Bởi vì tộc nhân không nhiều, lại không thông hôn với ngoại tộc, hơn nữa thật lâu trước khi nhà nước này thành lập thì dân tộc này cũng không còn tồn tại nữa rồi, sớm đã không có ai biết đến."
Nhóm sinh viên như bừng tỉnh tìm ra chân lý, cuối cùng, cậu nhóc gậy trúc đưa ra tổng kết: "A, em hiểu rồi, là do hàng trăm năm kéo dài sinh sản cận huyết dẫn đến chủng tộc bị diệt vong."
Đối với cách nói này, Uông Chủy không có đánh giá gì mà chỉ cúi đầu cười một tiếng, người xung quanh cô không khỏi rùng mình một cái.
Bất cứ một người bình thường nào cũng rất khó có thể nói chuyện với Uông Chủy, cho dù cô ấy không làm ra động tác gì kì lạ cũng không nói câu nào quỷ dị, nhưng vẫn cứ tự dưng làm người khác cảm thấy dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)
HorrorTên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc: Đã hoàn - 106 chương Bản edit: ĐÃ HOÀN Dịch: QT Edit: Duy Lam Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress...