Chương 6

9.3K 471 56
                                    


Chương 6. Luân hồi quỹ (5)

"Mới vừa rồi trong hành lang xảy ra chuyện gì?" Đại Khánh cắn người miệng mềm không thể làm gì hơn đành vội ho một tiếng, chuyển trọng tâm câu chuyện, "'Minh Giám' của ngươi vì sao đột nhiên lại cảnh báo?"

"Có cái gì đó theo chúng ta." Triệu Vân Lan nói, "Nhưng mà bị ta chiếu qua liền chạy, đại khái cũng không có ác ý gì."

"Cũng không phải hung thủ?"

"Sao có thể, ma mới và ác quỷ ta còn không phân biệt nổi hay sao?" Triệu Vân Lan khiêng Quách Trường Thành đi loạn trong hành lang, "Lại nói ngươi cũng thấy cái dấu tay bên cạnh thi thể rồi còn gì? 'Xương quắt như củi, ngón dài như roi', rốt cuộc nó là thứ gì ta tạm thời chưa nói được, nhưng mà khẳng định không phải là người...... đệch, thằng nhóc này ruột đặc, nặng chết đi được, ta tìm chỗ quẳng nó cái đã."

Nói đoạn, Triệu Vân Lan thực sự tìm một góc tường rồi tùy tay quăng Quách Trường Thành xuống.

Cục trưởng Triệu biểu tình hờ hững đánh giá Quách Trường Thành một hồi, thoạt nhìn như đang tính toán nhấc chân đi luôn cho thằng bé tự sinh tự diệt. Nhưng chỉ một lát sau, y vẫn im lặng không tiếng động kéo ống quần ngồi xổm xuống, lấy trong túi ra một cái bình nước nhỏ, vẩy một vòng quanh Quách Trường Thành, sau đó lại cắn đứt ngón giữa của mình, xoa một giọt máu lên mi gian của cậu.

Vết máu kia trong chớp mắt chạm tới Quách Trường Thành liền bị làn da hút vào, lập tức không thấy đâu nữa, hiệu quả tức thì, sắc mặt trắng xanh của thực tập sinh xui xẻo lập tức tốt lên mấy phần.

Làm xong một loạt động tác, Triệu Vân Lan mới nâng tay hung hăng cốc cho Quách Trường Thành một nhát, nhỏ giọng mắng một câu: "Đồ bỏ đi, nhìn mày anh khó chịu lâu lắm rồi đấy."

"Đừng nghịch nữa, Vân Lan, nhìn đồng hồ của ngươi kìa."

Triệu Vân Lan cúi đầu xuống, vừa lúc thấy mặt chiếc đồng hồ tên "Minh Giám" của y lại chuyển đỏ. Từ dưới chân truyền đến một tiếng mèo kêu ré lên, y nhìn theo ánh mắt của Đại Khánh, chỉ thấy một bà già mặc áo liệm đậm màu không biết đã đứng sau lưng họ tự bao giờ.

Bà lão xoay người bước đi, đi hai bước lại dừng lại, giống như muốn dẫn bọn họ tới chỗ nào đó.

"Ma mới hả?" Đại Khánh vươn bốn cái chân ngắn ngủn đuổi theo, meo meo oán giận nói, "Ban ngày ban mặt mà cũng dám đi lại lung tung? Bà già thối kia bà điếc hả?"

"Cút đi, không phát hiện bà ta không thể nói chuyện sao? Không phát hiện bà ta mang theo cả sinh khí sao? Không phát hiện dùng hai chân đi đường chứ không phải bay giữa không trung sao? Mập mạp chết bầm, óc mèo của ngươi không có làm sao chứ?"

Đi qua một góc cua, bà lão đã biến mất, trước mắt hai người là một cái cầu thang nối thẳng lên mái nhà.

Đại Khánh hắt xì một cái, khụt khịt mũi: "Cỗ oán khí thật là lớn."

Triệu Vân Lan xoay người ôm lấy nó: "Xem ra không phải thầy Thẩm mà là bà ta mang chúng ta vào, cùng đi lên xem sao."

Một người một mèo cẩn thận đi tới, bậc thang dưới chân bước lên mềm nhũn, không giống xây bằng xi măng mà giống như vật sống. Vô số bàn tay từ trong bóng tối thò ra muốn tóm lấy người sống dám can đảm bước vào lãnh địa của chúng, nhưng ngay khi chạm tới ống quần của Triệu Vân Lan bị hất văng ra.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ