Chương 4. Luân hồi quỹ (3)
Tính ra, cơ sở cũ của Đại học Long Thành được xây dựng từ thời dân quốc, đến nay đã có trăm năm lịch sử. Trong khuôn viên trường cổ thụ um tùm cơ hồ có thể che khuất cả bầu trời, thấp thoáng trong đó là những giảng đường cổ kính thiết kế theo phong cách phương Tây, điển hình của tô giới thời trước, già cỗi mà cách biệt.
Chỉ có khu giảng đường phía Tây từ cổng lớn đi vào là mới được xây cất trong thời gian gần đây. Tòa nhà tương đối cao, xuyên qua tầng tầng cây cối, đứng giữa những dãy nhà cổ kính chẳng khác chi hạc giữa bầy gà, thoạt nhìn như một cái bớt kệch cỡm nửa ông nửa thằng, phá hủy không khí của cả ngôi trường cổ.
Thẩm Nguy tỏ vẻ không biết sinh viên này, vì thế chủ động đưa bọn họ tới Ban quản lý kí nhà để hỏi thăm một chút.
Tòa nhà giảng đường mới toanh này khiến Triệu Vân Lan nhịn không được giật giật mí mắt. Nó có mười tám tầng, y không cần đếm cũng biết.
Trước đây khi xây những tòa nhà cao tầng thì người ta rất kị con số Mười Tám. Tuy nhiên sau đó giá nhà tăng vọt, buôn bán bất động sản càng ngày càng phát triển, trước khi người ta xây dựng cái gì đã có rất nhiều kẻ nhất định muốn chen vào một chân ; hơn nữa tuy nhiều nơi có giới hạn độ cao nhưng vì lợi nhuận nên phần lớn chủ thầu bốc được cao từng nào là hay từng ấy, có thể bán được tầng nào là hay tầng đó, thành ra loại "phong kiến mê tín" kia cũng dần dần không còn người để ý nữa.
Chỉ có người lành nghề mới có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất thường của chúng.
Không biết có phải vì điều hòa đang bật hay không mà vừa mới bước vào tới cửa tòa nhà thì một luồng gió lạnh âm lương đã ập đến quanh người. Con mèo Đại Khánh đang ghé vào trên vai Triệu Vân Lan hơi run rẩy một chút, móng vuốt sắc nhọn vươn ra khỏi đệm thịt, gắt gao bám lấy áo y.
"Thẻ sinh viên của cô bạn kia ghi là Khoa Toán học, văn phòng khoa ở tầng trên cùng." Thẩm Nguy đưa hai người vào thang máy, ấn xuống tầng 1.
Triệu Vân Lan đột nhiên hỏi hắn: "Thầy Thẩm không hiếu kì chuyện này rốt cuộc là thế nào sao? Người bình thường đụng tới những vụ thế này đều sẽ tò mò đôi câu mà."
Thẩm Nguy thoáng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Người chết là lớn nhất, tôi chỉ giúp các cậu tra án trong phạm vi năng lực của mình thôi. Chuyện khác các cậu biết là được rồi, tôi có biết hay không không quan trọng."
Triệu Vân Lan đặt tay lên lưng mèo đen, khi có khi không vuốt ve lông nó: "Công dân vừa tốt vừa nhiệt tình như thầy Thẩm thực sự không còn nhiều lắm đâu. Đại Khánh nhà tôi chưa bao giờ thân người, nhưng xem ra rất hợp với anh."
Thẩm Nguy ôn hòa nở nụ cười, "Hẳn vậy."
Triệu Vân Lan chẳng còn biết nói gì nữa nhưng ánh mắt lại vụt lóe lên. Y cứ có cảm giác người tên Thẩm Nguy này rất bất bình thường, trừ một lần vô ý đối mắt lúc đầu kia, thầy Thẩm giống như đang lảng tránh ánh nhìn của y vậy.
Thang máy đi đến tầng 4 thì bỗng nhiên rung lên một hồi rồi bất ngờ dừng lại. Ngọn đèn trên đầu họ như bị chập chờn, cứ chớp tắt liên tục mấy lần. Quách Trường Thành lo sợ không yên ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Lan, người đàn ông kia chẳng biết là vì thần kinh thô hay còn vì cái gì khác mà ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, thậm chí còn có chút đăm chiêu nghiên cứu Thẩm Nguy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)
TerrorTên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc: Đã hoàn - 106 chương Bản edit: ĐÃ HOÀN Dịch: QT Edit: Duy Lam Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress...