Chương 59
Thẩm Nguy đứng thẳng bất động vài giây, sau đó dưới ánh sáng mặt trời giữa trưa chói chang, hắn chậm rãi đưa tay lung lay trước mắt Triệu Vân Lan.
Ánh mắt Triệu Vân Lan có một chút mê mang tán loạn không dễ phát hiện mà không hề phản ứng với động tác của hắn. Tâm Thẩm Nguy trầm xuống.
Hắn im lặng như thế, Triệu Vân Lan lập tức cảm thấy không thích hợp. Y nghiêng đầu theo phản xạ bản năng: "Thẩm Nguy?"
Triệu Vân Lan nhăn nhíu mày rồi bỗng nhiên duỗi tay, chuẩn xác không lầm bắt được cánh tay Thẩm Nguy đang đong đưa trước mắt mình, thật giống như đoán trước được đối phương sẽ làm động tác như vậy. Tay Thẩm Nguy lạnh lẽo như gốm sứ, Triệu Vân Lan trầm mặc một lát, "À...vậy ra là mắt ta có vấn đề rồi?"
Không thể nhìn thấy, ánh mắt của Triệu Vân Lan không có nơi để đặt vào, phiêu tán xung quanh có vẻ dị thường mờ mịt. Thẩm Nguy phút chốc nắm chặt tay, cực lực kiềm chế giọng nói của mình: "Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện."
Dọc theo đường đi Triệu Vân Lan có vẻ dị thường im lặng, cơ hồ không nói lấy một câu, cũng không biết y suy nghĩ cái gì, chỉ có lúc xuống xe mới chợt lộ ra một chút thần sắc hoang mang.
Người bình thường đột nhiên mất đi thị lực là một chuyện vô cùng khổ sở. Khi đi đường nhiều lúc y không biết phải đặt chân như thế nào, luôn nhịn không được bám lấy tất cả những gì y bắt được. Cho dù Thẩm Nguy vẫn nắm tay y.
Thậm chí y không phân biệt được Thẩm Nguy đang dẫn y đi hướng nào, nhất là những góc rẽ.
Những người có thị lực kém bẩm sinh thì những giác quan khác thường nhạy bén hơn nhiều, nhưng điều này phải được thành lập từ cốt lõi là thói quen lâu ngày cùng rèn luyện bền bỉ, người đột nhiên mất đi năng lực nhìn thì chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Y sẽ không tự chủ được mà chú ý quá mức vào những gì mình nghe thấy, hơn nữa dưới tình huống không có thị lực phối hợp, rất khó phán đoán được các loại âm thanh mình nghe được là đại biểu cho cái gì, lại thêm vì cảm giác cân bằng bị ảnh hưởng, ngay cả người khác kéo y đi hướng nào cũng làm y phải phản ứng mất hơn nửa ngày.
Không biết là Quỷ Diện xuống tay quá nặng hay là trong người y vẫn còn thương tích, Thẩm Nguy cảm giác sắc mặt y tái nhợt lạ thường. Triệu Vân Lan tựa như rất bình tĩnh với việc đột nhiên không nhìn thấy này. Y không kinh hoảng cũng không oán giận, chỉ là ngơ mặt không biểu tình, và đôi mày không dễ phát hiện hơi hơi cau lại.
Kỳ thật Thẩm Nguy biết, bình thường Triệu Vân Lan cũng sẽ có vẻ mặt như vậy, nhưng một khi phát hiện có người nhìn y, y lập tức biến sắc mặt...... Hiện tại y không thể biết được người khác có nhìn y hay không.
Thẩm Nguy trong phút chốc trầm mặt, sát khí cơ hồ lộ ra từ ánh mắt, thế nhưng đôi tay nâng đỡ y lại càng thêm nhẹ nhàng.
Nhân viên y tế cơ hồ là nơm nớp lo sợ tiếp nhận Triệu Vân Lan từ tay Thẩm Nguy. Họ luôn cảm giác đằng sau người đàn ông đeo kính bộ dáng nhã nhặn kia là phần tử xã hội đen giấu mặt miệng nam mô bụng bồ dao găm trong phim điện ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)
HorrorTên truyện: Trấn Hồn Tác giả: Priest Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, linh dị thần quái, mỹ công tuấn thụ, cường cường, 1×1, HE Nguồn: Lâm Phong Bản gốc: Đã hoàn - 106 chương Bản edit: ĐÃ HOÀN Dịch: QT Edit: Duy Lam Nguồn: https://akarijunketsu.wordpress...