Chương 39

6.3K 358 102
                                    


Chương 39.

Vạn quỷ đồng khốc... là có nguyên do.

Một lát sau, Trảm Hồn Sứ lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có của mình:"Sơn Hà Trùy đã ở đây đến mấy ngàn mấy vạn năm. Vị cô nương kia nói Tang Tán san bằng bia đá trên đài tế hẳn đã cho rằng làm như vậy là có thể phóng xuất oan hồn bên trong nó, cũng là tính toán giải xong nút kết nơi này, không ngờ...... Linh hồn không có nước mắt, động tĩnh như vậy ắt là bọn họ liều mạng hồn phi phách tán mà phát ra thét gào, trăm vạn oan hồn cùng khóc, đừng nói chúng ta không chịu nổi, mười vạn Tuyết Sơn có lẽ cũng bị chấn sụp."

Triệu Vân Lan chắp tay sau lưng đứng sau kẻ ấy, trầm mặc không nói.

Trảm Hồn Sứ nói:"Thật làm người ta thấy ngoài ý muốn."

Triệu Vân Lan còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên đồng hồ Minh Giám của y chợt lóe lên, một cái bóng trắng nhanh chóng xông ra ngoài, lấy tư thái làm việc nghĩa quyết không quay đầu, sét đánh không kịp bưng tai lao về phía Sơn Hà Trùy.

Nhưng mà Uông Chủy mới chạy ra chưa được khoảng cách một thước, thân thể còn chưa rời khỏi mặt đồng hồ thì trên tay Triệu Vân Lan bỗng nhiên 'mọc ra' những sợi dây mảnh trong suốt, trói chặt cô vào một chỗ.

Uông Chủy sửng sốt một lát, cúi đầu, một người một quỷ chạm mắt trong không trung, trong mắt cô có ánh nước long lanh lại bị một lá bùa áp đến khóc cũng không nổi. Triệu Vân Lan trước sau không đổi sắc mặt, có vẻ vô cùng không thấu tình đạt lý.

"Dám không coi tôi ra gì mà chạy mất một lần, lần này cô mà chạy được lần thứ hai, tôi chặt đầu xuống cho cô làm bóng đá." Triệu Vân Lan lạnh lùng nói.

Uông Chủy yên lặng lùi về một chút, tơ nhện kia vẫn trói chặt cô như bóng với hình.

Triệu Vân Lan khóe mắt bốc lửa, sắc mặt không tốt nhìn cô chằm chằm, Uông Chủy theo bản năng sợ hãi, cúi đầu không dám đối mắt với y, cuối cùng vẫn là Trảm Hồn Sứ nhẹ nhàng lôi kéo y, không nóng không lạnh khuyên một câu:"Lệnh chủ, có chuyện từ từ nói, đừng nổi giận."

Triệu Vân Lan nhìn kẻ ấy một cái, cấp dưới thì y có thể tùy tiện mắng mỏ, cơ mà không thể không để mặt mũi cho vị Trảm Hồn Sứ này được. Vì thế y dốc hết khả năng ôn hòa mà nói với Uông Chủy:"Cô cảm thấy lấy mình ra làm vật hi sinh cho Sơn Hà Trùy là có thể bình ổn được vạn quỷ đồng khốc phải không? Tôi không thể hiểu nổi, cô thật sự cho rằng 'lòng thành làm tan vàng đá' hay tưởng mình là đồ nhắm thế ?''

Lúc bắt đầu y còn đè thấp giọng điệu, đến cuối cùng đại khái là càng nói càng điên tiết, thế là y rống ầm lên :"Như cô người ta gọi là không có não !"

Vết hằn màu đỏ trên cổ Uông Chủy càng thêm đáng bắt mắt, lá bùa trên trán rung rung theo nhịp độ run rẩy của cô thoạt nhìn như em gái cương thi trong phim kinh dị hạng ba, tạo hình vô cùng khô hài, nhưng ở đây lại không ai cười nổi.

Triệu Vân Lan gào hết một câu cuối cùng rốt cuộc coi như phát tiết xong nỗi lòng, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại một chút, y tìm một chỗ bên cạnh Trảm Hồn Sứ ngồi phịch xuống, sau lại hất cằm với Uông Chủy, nảy lòng từ bi nói:"Cô cũng ngồi đi."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ