Chương 44

6.8K 420 313
                                    


Chương 44

Ước chừng phải đến vài phút Thẩm Nguy không nói được lời nào, Triệu Vân Lan cũng không thúc giục hắn mà vẫn ngồi im trong một góc vắng vẻ. Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chạy.

Mãi một lúc lâu sau Thẩm Nguy mới bỗng nhiên thở dài. Hắn vung tay lên, bộ quần áo bệnh nhân nhất loạt trút xuống, cả người chớp mắt đã an vị trong áo choàng đen thẫm rộng rãi, Trảm Hồn đao từ hư không xuất hiện trong tay. Thẩm Nguy cài thanh hung khí phong cách cổ xưa kia lên bên hông...... Lần này, hắn không che mặt nữa.

"Ngươi làm sao mà biết được?" Thẩm Nguy lạnh nhạt hỏi.

Triệu Vân Lan nhìn kẻ ấy, không biết nghĩ ngợi cái gì, thật lâu sau y mới lên tiếng: "Kỳ thật ta không xác định, vừa rồi là lừa ngài thôi."

Vẻ mặt của Thẩm Nguy nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung.

Triệu Vân Lan lập tức mỉm cười: "Cũng không hoàn toàn tính là lừa đâu, có rất nhiều dấu vết để lại mà. Ta chân trước mới bước vào sơn động của tộc Hãn Cát thì con rối truyền tin của ngài đã đi theo ngay sau lưng; ở trên núi ta vừa nhắc đến âm sai cầm đèn, chưa hề nói hắn đang làm gì mà ngài đã buột miệng nói hắn 'Đưa đò trăm người', thật sự làm ta không thể không nhớ tới việc quỷ sai đêm nọ bái hai bái trước đầu xe rồi mới rời đi; lại vừa rồi khi ta trở lại ngôi nhà nhỏ trên núi đã hỏi Chúc Hồng ngài đi đâu rồi, biểu tình của cô ấy mơ hồ một hồi, tựa hồ là đến tận khi ngài xuất hiện trở lại thì mới 'chợt nhớ ra' có một người như vậy. Ta nghĩ cước trình của đại nhân phải nhanh hơn ta một chút mới đúng, về muộn hơn ta chắc là vì tranh thủ thời gian đi tới 'Bên kia' một chuyến đúng không? Còn có......"

Còn có ánh mắt chăm chú nhìn y trong căn nhà gỗ đêm nọ. Tuy rằng đây mới là nguyên nhân đầu tiên khiến y nghi ngờ Thẩm Nguy, thế nhưng bây giờ hiển nhiên là không thích hợp để nói ra trước mặt "Trảm Hồn Sứ" rồi, Triệu Vân Lan dừng một chút, vẫn là nuốt những lời này trở về.

"Còn có nhịp tim và hô hấp của ngài đột nhiên dừng lại nữa, ta lúc đó hiếu kì nên đã mở Sổ Sinh Tử ra tra xem ngài đến từ đâu, nó nói cho ta biết 'Thẩm Nguy' là người vô hồn không rõ nơi đến." Ngón tay Triệu Vân Lan nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối của mình, "Như vậy, sơ hở ngài để lộ cũng không phải là ít."

Trảm Hồn Sứ trầm mặc không nói, có lẽ hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới được.

Kỳ thật Triệu Vân Lan cũng thấy rất không được tự nhiên, y bỗng nhiên hối hận chính mình đã nói toạc móng heo ra như vậy, vừa nghĩ đến trước đây ôm mục đích xấu đi theo bên cạnh "Thẩm Nguy" thì y đã hận sao mình không lăn ra mất trí nhớ luôn đi cho rồi.

Triệu Vân Lan đè huyệt thái dương, cảm thấy chỉ số thông minh của mình hôm nay hẳn là hạ xuống không phanh, làm việc nào thấy ngu việc ấy.

Sau khi hai người im lặng hồi lâu, Triệu Vân Lan mới quyết định dũng cảm nhìn thẳng vào quá khứ mất mặt của mình, ho khan một tiếng: "Trước đây ta không nghĩ tới thầy Thẩm chính là...... Khụ, có chỗ nào làm càn, đại nhân đừng chấp nhặt với ta nhé."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ