Chương 55

7.3K 366 268
                                    

Chương 55

Mục tiêu đã bắt được, kết giới do Chúc Hồng bày ra tự động giải trừ, thủy tinh vỡ đầy đất dán trở lại cửa sổ. Trong bệnh viện vẫn là hộ sĩ đi kiểm tra ban đêm và bệnh nhân đến khám gấp, một vài người bệnh mất ngủ tỉnh dậy xem chừng thấy không có gì lạ lùng thì lại về phòng bệnh.

Những người bán hàng rong ngoài cổng đã thu hàng, thi thoảng còn có mấy cái xe taxi đi qua, nhưng không tính đón thêm khách hàng nữa mà chỉ là vội vã trở về nhà thôi.

Thẩm Nguy vội vàng lên lầu, vừa lúc chạm mặt Sở Thứ Chi đang chạy xuống. Sở Thứ Chi vốn là kẻ cậy mình có tài coi thường người khác, đối xử với người quen khá tốt chứ với người lạ thì rất ít khi bắt chuyện, lúc này thấy Thẩm Nguy, hắn lại chủ động vươn tay, khen ngợi nói: "Trấn mắt trận tuyệt lắm."

Thẩm Nguy nhanh chóng gật đầu thăm hỏi, sắc mặt còn khó coi hơn cả bệnh nhân viêm ruột thừa cấp tính mới được đưa vào, hắn cầm ra một cái bình nhỏ rồi nói ngắn gọn: "Ở bên trong này, trông giữ cẩn thận."

Nói xong đem bình ném cho Sở Thứ Chi, sau đó giữ chặt tay Triệu Vân Lan mà bảo: "Ngươi đi với ta, ta có chuyện phải nói với ngươi."

Triệu Vân Lan ngu người bị lôi đi sềnh sệch.

Thẩm Nguy kéo y đi rồi đẩy thẳng vào phòng vệ sinh, xoay tay khóa cửa từ bên trong, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn y đăm đăm rồi mới thấp giọng hỏi: "Vừa rồi thứ đó có phải Âm Binh Trảm không?"

Triệu Vân Lan: "Ừ."

Thẩm Nguy: "Là ngươi làm?"

Triệu Vân Lan thản nhiên gật đầu: "Ừa, đúng rồi."

Thẩm Nguy nghe thế, chưa nói hai lời đã giơ tay lên tát qua.

...... Bàn tay này thế tới thì hùng hổ lắm, song rốt cuộc lại không nỡ dừng trên mặt Triệu Vân Lan. Nó chỉ đến gần một bên tai y rồi sững lại đó.

Triệu Vân Lan sửng sốt, mờ mịt hỏi: "Thẩm Nguy?"

"Đừng gọi ta!" Thẩm Nguy bị y làm cho giận đến sắc mặt trắng bệch, cánh tay vươn giữa không trung trở nên run rẩy, một hồi lâu sau hắn mới cắn răng nói, "'Thiên địa nhân thần đều có thể sát', lệnh chủ thật đúng là có bản lĩnh, còn ăn nói ngông cuồng như vậy, ngươi...... ngươi không sợ bị trời phạt sao?!"

Triệu Vân Lan cực ít nhìn thấy Thẩm Nguy tức giận, huống chi là giận đến mức này. Y vừa nhìn đã đau lòng, bèn hối hả nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn: "Phải phải, ta sai rồi, ngươi muốn đánh thì đánh ta này, đừng nóng giận đừng nóng giận."

Thẩm Nguy gạt phắt tay y ra: "Ai cợt nhả với ngươi, ngươi có biết thuật tụ hồn âm binh là tà thuật bị cấm tuyệt đối không? Ngươi rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là tà thuật không? Tam giới còn dung được ngươi sao? Ngươi vô pháp vô thiên như vậy, có phải muốn chọc trời cho thủng mới vừa lòng không?! Ngươi, ngươi......"

Lời nói của hắn đột nhiên ngừng lại, qua không biết bao lâu, mới có chút run rẩy hỏi: "Đến lúc đó ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?"

Triệu Vân Lan vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn lên tóc của hắn: "Ta sai rồi bảo bối, thực xin lỗi."

Y tự cho là thái độ nhận tội của mình rất tốt, ai ngờ lời này trực tiếp đạp phải thuốc nổ. Thẩm Nguy vụt đẩy y ra, một tay ép y lên cánh cửa, tay kia hung hăng kéo cổ áo y xách lên: "Đừng có dùng những lời ngươi đã nói với không biết bao nhiêu người để đùa với ta."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ