Chương 17

7.4K 425 296
                                    


Chương 17. Luân Hồi Quỹ (16)

Trong vài giây như vậy, Triệu Vân Lan cảm giác vẻ mặt Thẩm Nguy chìm trong hoảng hốt, thế nhưng không một ai có thể trách cứ hắn. So với Quách Trường Thành, thầy Thẩm hào hoa phong nhã mới là người nói cho kẻ khác biết thế nào gọi là trầm ổn bình tĩnh.

Vẻ mông lung trong phút chốc qua đi, Thẩm Nguy hạ mí mắt, gỡ rụng móng heo của ai đó trên lưng mình xuống rồi đẩy kính mắt mà nói: "Không sao, cảm ơn cậu."

Quách Trường Thành chưa từng vì nhìn thấy một người mà kích động như thế bao giờ, vẫn duy trì tư thế quỳ rạp dưới đất, cậu dài cổ gào lên: "Sếp Triệu, cứu em với!"

Cái dáng không hay ho này của cậu nhóc rất là buồn cười. Ánh mắt Triệu Vân Lan đảo qua cái phòng chứa đồ nho nhỏ, xác định trước mắt không có thương vong thì nhất thời thả lỏng. Trong lúc bận rộn trăm bề y còn không quên đọc lên một câu thoại não tàn: "Các ngươi có oan khuất gì, mau mao báo đến, có đơn kiện không? Lấy ra cho bản quan coi ~ nào!"

Quách Trường Thành nằm sấp úp mặt xuống đất luôn.

Thẩm Nguy đưa tay xoa xoa cái mũi, che khuất khóe miệng đang khẽ nhếch.

Ngạ quỷ vừa bị đẩy lùi dường như hồi sinh, lại tiếp tục xông lên. Thẩm Nguy vụt ngẩng đầu, chỉ thấy nó giương móng vuốt giống như đao sắc từ sau lưng đánh về phía Triệu Vân Lan.

"Cẩn thận!"

Triệu Vân Lan một bên xoay người nửa vòng, vuốt đao hỗn loạn mang theo phong mang giá lạnh vụt qua trước mặt y, một cánh tay khác của Ngạ quỷ lập tức lại vồ đến. Hai tay Triệu Vân Lan giao nhau chống tại đỉnh đầu, dùng dao găm chống đỡ, sau đó y bắt lấy "cổ tay" của Ngạ quỷ kia, động tác mau lẹ mà mạnh mẽ lộ ra sự chính xác mà lưu loát được huấn luyện một cách tỉ mỉ.

Ánh mắt còn chưa kịp tán đi ý cười của y đối diện với Ngạ quỷ, hai cái lúm đồng tiền vẫn còn in trên mặt mà nụ cười không hiểu sao lại làm người ta rét lạnh.

Phía sau Ngạ quỷ vang lên một giọng nam trầm hậu: "Nam mô a di đà Phật."

Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng chuông vang, thanh âm kia tựa như có thể đi theo xương cốt người ta mà vào thẳng linh hồn. Trong đầu Quách Trường Thành váng ong ong, trước mắt quay cuồng, mà Lý Thiến đang bị trói vẫn còn không ngừng giãy dụa thì ngật cổ một cái, lập tức bất động.

Ngạ quỷ giống như bị người phang cho một phát vào đầu, nó ngẩng lên gào thảm thiết, từng cụm từng cụm bóng đen từ trên người nó ào ào rơi ra.

Đến khi Triệu Vân Lan buông lỏng tay ra thì thứ kia đã biến lại thành kích thước của con người, gầy đét khô quắt, bụng phệ, suy yếu như một cái bóng chạm qua sẽ vỡ.

Triệu Vân Lan lúc này mới từ tốn lấy ra một cái bình thủy tinh to cỡ bàn tay, ánh sáng lạnh lùng chợt lóe ra từ miệng bình. Ngạ quỷ mãnh liệt co quắp tựa hồ muốn chạy, Lâm Tĩnh ở phía sau đã chặn mất cửa, hai tay tạo thành chữ thập nhanh nhẹn kết ấn kim cương. Lúc này, người đàn ông tướng mạo thường thường lại tỏa ra khí thế bất động như núi, Ngạ quỷ cắm đầu đánh vào cửa phòng chứa đồ rồi bị văng bật trở lại.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ