Chương 11

8.4K 457 79
                                    


Chương 11. Luân hồi quỹ (10)

Khi Thẩm Nguy mang theo đồ ăn đóng gói từ căng tin về đến phòng y tế trường thì đã thấy Quách Trường Thành sợ hãi rụt rè đứng ở cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng muốn vào lại không dám, mà con mèo thành tinh Đại Khánh thì ưỡn cái bụng bầu thờ ơ ngồi một bên, liếm liếm bộ lông đen tuyền vốn đã sáng bóng.

"Cậu không phải......" Thẩm Nguy nói tới đây thì dường như ngượng ngùng dừng lại một chút, lực chú ý của hắn vừa rồi hiển nhiên là đặt hết lên một người khác, "Thật ngại quá, xưng hô thế nào nhỉ?"

Quách Trường Thành bị hắn dọa sợ run, nhưng ngay sau đó đã nhận ra là thầy Thẩm.

Thời điểm đối mặt với Thẩm Nguy, Quách Trường Thành thấy áp lực của mình rõ ràng là nhỏ đi rất nhiều, trên người Thẩm Nguy cậu không cảm giác được loại thái độ của Triệu Vân Lan...... cho dù y hòa ái đến đâu thì cũng che dấu không nổi sự áp bách.

Đại khái đây là mị lực chỉ có ở phần tử trí thức cấp cao nhỉ? Quách Trường Thành hâm mộ nghĩ, khi ở cùng với người có khí thế cường đại thì hắn rất thành thạo, không biểu lộ chút yếu thế, lúc ở cạnh thằng nhóc cả đời làm giáo chúng trung thành của Phế Vật giáo như mình lại tuyệt đối không vênh váo tự đắc.

Quách Trường Thành e dè nói: "Tôi họ Quách."

"À, là cảnh sát Tiểu Quách." Thẩm Nguy tươi cười, "Ở đây làm gì vậy?"

Quách Trường Thành chần chừ, không biết nhiệm vụ mà lãnh đạo nhà mình giao cho có thể nói cho người khác biết hay không nữa. Cậu do dự, vì thế bèn cúi đầu nhìn sắc mặt của Đại Khánh, nhưng Đại Khánh người ta là mèo lông dài, lông che kín hết mặt mũi đen sì sì rồi còn đâu, Quách Trường Thành thực sự chả thể nhìn ra trên cái mặt đó tí sắc thái khác biệt nào cả.

Đại Khánh yên lặng dùng chân trước che kín mặt. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, ngươi không đàng hoàng nói tiếng người, chẳng lẽ còn muốn đi xin chỉ thị của một con mèo hay sao hả?

Nó cảm thấy kết luận mà vị lão đại anh minh thần võ nhà mình đưa ra đối với thằng nhỏ thực tập sinh kì lạ này ấy mà, không những tuyệt đối chính xác mà còn nói trúng tim đen nữa kia.

May mắn là Thẩm Nguy thức thời, thấy cậu khó xử như vậy, hắn lập tức nói: "Cậu xem, tôi nói câu này cũng không có ý gì cả, chỉ là thuận miệng mà thôi. Xin lỗi nhé, tôi không phải thật sự muốn thăm dò cái gì đâu mà."

Quách Trường Thành xấu hổ cúi đầu...... Nhưng mà người ta suy nghĩ không cẩn thận vì cớ gì mà mình lại thấy xấu hổ nhỉ?

"Ăn cơm chưa? Tôi mua khá là nhiều, cậu không ngại thì cùng vào ăn chút đi?" Thẩm Nguy nói.

Quách Trường Thành vừa mới định từ chối thì trong bụng đã réo lên một tiếng. Kỳ thật thằng bé từ tối hôm qua đến giờ đã ăn gì đâu, sắp tròn một ngày ngay cả một chén nước cũng chưa uống rồi.

Ngay khi cậu đang rối rắm không biết làm thế nào thì Thẩm Nguy đã thành công triệu hồi Đại Khánh: "Đến đây, meo meo, tao có mua sữa này, bác sĩ trực ban phỏng chừng cũng đang ăn cơm. Chúng ta lặng lẽ ăn, đừng để người khác thấy."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ