Chương 10

8.5K 474 264
                                    

Chương 10. Luân hồi quỹ (9)

Thẩm Nguy đem theo thuốc lấy trong trạm y tế ra cho y: "Tôi thấy vừa rồi cậu không lấy thuốc cho nên mang ra đây này."

Nói xong hắn lại nhìn cánh tay sây xát của Triệu Vân Lan mà nhíu mày: "Khi trở về nhất định phải tự mình cẩn thận một chút, mấy ngày này đừng để miệng vết thương chạm vào nước, cũng đừng dùng chất kích thích cùng với......"

Triệu Vân Lan không nói một tiếng, chỉ nhìn hắn.

Thẩm Nguy rốt cuộc bị y nhìn đến ngượng nghịu nên đành dừng lại: "Làm sao vậy?"

Triệu Vân Lan bâng quơ hỏi: "Thầy Thẩm kết hôn rồi sao?"

Thẩm Nguy ngây người, bật thốt lên: "Sao có thể......"

Triệu Vân Lan "À" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy thầy Thẩm có bạn gái không?"

Ánh mắt y mang theo tính xâm lược làm cho Thẩm Nguy trỗi dậy một cảm giác khó hiểu, dưới tình huống như vậy, hắn gật đầu không được mà lắc đầu cũng chẳng xong.

Triệu Vân Lan nhân cơ hội tiếp lấy bình thuốc trong tay hắn, nắm trong tay xoay vài vòng, như cười như không nói: "Không có gì, tôi thấy thầy Thẩm trẻ trung đẹp trai lại săn sóc dịu dàng như thế, tưởng mình vớ bở rồi, không ngờ lại nhiều chuyện như vậy."

"Đừng nói lung tung......" Thẩm Nguy đáp có chút thiếu tự nhiên.

Triệu Vân Lan nở nụ cười, để lộ ra hai cái má lúm: "À, đúng rồi, cho tôi mượn điện thoại của anh một chút."

Thẩm Nguy lấy di động ra, Triệu Vân Lan lại không cầm lấy mà nhẹ nhàng nâng mu bàn tay hắn, giữ nguyên tư thế ấy để lưu lại tên và số điện thoại của mình trong danh bạ của người ta, xong xuôi y ấn gọi đi, điện thoại vang lên một tiếng rồi dừng lại.

"Lưu lại một cách liên hệ." Triệu Vân Lan làm bộ làm tịch nghiêm trang nói, "Nếu có manh mối gì liên quan đến vụ án, tôi rất hoan nghênh anh quấy rầy."

Y nói xong, tung tung hứng hứng cái bình thuốc nhỏ rồi xoay người khoát tay với Thẩm Nguy: "Cảm ơn anh nhé, bây giờ tôi có việc rồi, đi trước một bước đây, sau khi vụ án ổn thỏa nhất định sẽ mời thầy Thẩm ăn một bữa cơm."

Lần này y đi rất là đủng đỉnh, một tay đút trong túi quần, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, bóng dáng thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ. Cơ mà trên người y chỗ nào nên cong tuyệt đối không thẳng, chỗ nào nên thẳng nhất định không cong, biếng nhác cũng biếng nhác ra phong độ ngời ngời, quả thực giống như loài chim công xinh đẹp mà kiêu hãnh, tận dụng tất cả thời gian phô diễn bộ cánh diễm lệ tràn đầy hormone của nó.

Cho đến tận khi y đã đi rất xa, vẻ ngơ ngẩn thiếu tự nhiên trên mặt Thẩm Nguy mới chậm rãi biến mất, ánh mắt hắn cực lực khắc chế và thăm thẳm thâm sâu. Cuối cùng hắn liếc mắt nhìn bóng dáng đã xa xôi đến mơ hồ của Triệu Vân Lan thêm một cái nữa, mới xoay người bước đi theo một hướng khác.

Chẳng qua chỉ mấy bước sau đó thôi, hắn đã nhịn không được mà lại quay đầu, nhưng người muốn trông theo hoàn toàn không còn ở lại trong tầm mắt nữa.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ