Chương 52

7.7K 387 111
                                    


Chương 52.

Bác sĩ, hộ lý và thậm chí cả người nhà của người bị hại đều tạm thời bị cảnh sát mời ra ngoài, bởi vậy trong phòng chỉ còn lại hai âm thanh gào khóc ốm bệnh đang tôn nhau lên.

Triệu Vân Lan nhìn lướt qua hai người một hồi, trước tiên giơ tay đập một người hôn mê, sau đó hỏi Quách Trường Thành: "Có mang sổ ghi chép không?"

Quách Trường Thành vội vàng gật đầu.

"Ghi cho hẳn hoi." Triệu Vân Lan cúi người hỏi người bị hại, "Chị à, chân chị đau phải không?"

Nạn nhân này là một phụ nữ trung niên đang đau đớn lăn lộn, nhân viên y tế đành phải trói chị ta vào trên giường. Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ mông lung hướng về phía y rồi gật gật đầu.

Triệu Vân Lan lấy ra một cái ví, chẳng qua trong "ví" không để tiền hay giấy tờ linh tinh. Khi mở ra thì bên trong là một xấp bùa rất dày.

Triệu Vân Lan vừa chọn lựa vừa nói giảng giải cho Quách Trường Thành: "Bùa chú là đạo cụ vô cùng cần thiết, lúc bình thường bảo quản cất giữ cũng phải có quy luật, dựa theo loại nào mà phân chia, ví dụ như công kích, trừ tà vân vân... phải sắp xếp cho khoa học, tránh khi cần dùng tìm loạn cả lên vẫn không thấy lá bùa mình cần, sử dụng như thế nào cũng lại là một môn học vấn......"

Tên lãnh đạo không nên thân này không ngờ lại bắt đầu giảng bài giữa tiếng nạn nhân gào khóc y như heo bị chọc tiết.

Quách Trường Thành không có tố chất tâm lý vững vàng như vậy, cậu hoàn toàn nghe không vào, lực chú ý đều bị người bị hại thê thảm kia hấp dẫn hết.

"Lấy tình huống của chị này làm ví dụ." Triệu Vân Lan tiếp tục nói, giống y như một giáo sư đang chỉ thi thể mà giảng bài cho học viên của mình vậy. Y đi qua, vạch lỗ tai của người phụ nữ trung niên lên, "Cậu không có thiên nhãn nên không nhìn thấy âm đức của chị ta bị hao hụt, có thể mượn dùng một lá phù rất cơ bản đến trợ giúp là được."

Y rút ra một lá bùa đưa tới trước mặt Quách Trường Thành: "Cái này gọi là bùa Thỉnh Thiên Mục."

Quách Trường Thành vừa muốn đưa tay nhận lấy thì tay của Triệu Vân Lan lại đột nhiên vèo một tiếng giơ qua, chuẩn xác dán lên vị trí mi tâm của cậu: "Làm thế này này."

Quách Trường Thành bất ngờ không kịp tránh bị dán như thây khô, nhất thời chỉ cảm thấy giấy phù trên trán lạnh lẽo nói không lên lời, phảng phất như có sức nặng đè xuống giữa hai con mắt. Cậu hoa mắt, thế giới trước mắt lập tức phát sinh biến hóa...nhưng mà rốt cuộc là biến hóa như thế nào và ở đâu thì cậu lại không nói rõ được.

"Cậu lại đây mà xem." Triệu Vân Lan vẫy tay về phía cậu.

Quách Trường Thành vội vàng cúi đầu. Lúc này, cậu hoảng sợ phát hiện xung quanh người bị hại nằm trên giường kia bao phủ bởi một tầng khí đen không thể miêu tả rõ. Khuôn mặt nguyên bản chỉ là có chút tiều tụy giờ đây mang vẻ quỷ dị khó nói thành lời, như ẩn như hiện lộ ra tử khí gần đất xa trời; đôi chân đang tốt lành ở trên người đã chìm hẳn vào trong luồng khí đen, chỉ để lộ ra một đôi gốc đùi so le không đủ.

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ