Chương 102

4.7K 256 77
                                    

Chương 102

Sở Thứ Chi đậy chai lại bỏ vào túi, quay đầu bảo Quách Trường Thành: "Đi, đi tìm người kế tiếp."

Quách Trường Thành lon ta lon ton đi theo, được mấy bước, Sở Thứ Chi bỗng nhiên nói với cậu mà không quay đầu lại: "Cậu làm cũng không tệ lắm."

Quách Trường Thành vốn chính là đứa nhóc chỉ cần tưới tí ánh mặt trời thì sẽ trở nên xán lạn, bất ngờ bị khen một cái, cả người đã bị cảnh xuân tươi đẹp làm cho sắp không xong, nhất thời nói năng lộn xộn, quên cả việc phải cảm ơn người ta nữa.

Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên mấy tiếng tru dài, lũ Quỷ tộc cấp thấp còn ở lại nhân gian thấy huyết nhục mới mẻ, lập tức ngoác miệng đánh tới.

Sở Thứ Chi giữ chặt Quách Trường Thành kéo cậu về phía sau, nhấc chân đạp ra ngoài, chỉ nghe một âm vang trầm đục, Quỷ tộc u súc bị hắn đạp ngay giữa ngực phải lui mấy bước về phía sau, ngồi phịch xuống đất.

Ba bốn con u súc lui lại vài bước, sau đó kề vai sát cánh đồng thời vọt lên.

Sở Thứ Chi đẩy ngực Quách Trường Thành: "Trốn xa một chút."

Sau đó hắn vói tay lấy súng và bùa chú của mình.

Thế mà Thi Vương theo gót Lôi Phong nhiều ngày còn chưa kịp ra uy giãn gân giãn cốt, đã có một bóng đột nhiên dừng trước mặt Sở Thứ Chi, đó là một người đàn ông bộ dạng thanh niên, trong tay cầm một thanh lao nhọn hoắt như xuyên kẹo hồ lô xuyên đâu chuẩn đấy, chỉ mất thời gian một cái chớp mắt đã xiên mấy Quỷ tộc cấp thấp thành một xiên thịt ghê tởm.

Thanh niên này nhìn thì có vẻ hơi xấu xí nhưng cười rộ lên lại hết sức chân thành, gã thu hồi mũi lao trong tay lau lau sang một bên rồi đi tới trước Sở Thứ Chi: "Này, anh bạn, không sao chứ?"

Sở Thứ Chi tên này mắc bệnh quái tính tuổi mới lớn giai đoạn cuối, đối với người xa lạ hắn luôn bảo trì trạng thái đề phòng vô cùng nghiêm túc, thấy người ta đến gần là lập tức nhíu mày.

Cũng may đối phương khá biết nhìn sắc mặt, thấy mặt hắn khó coi thì cũng không tấn mãi về phía trước nữa mà đứng nguyên tại chỗ, hữu hảo cười: "Ta là tán tu, cảm thấy bên này có chút không thích hợp mới chạy qua nhìn thử, anh em đừng hiểu lầm."

Sở Thứ Chi hơi gật đầu, thái độ vô cùng cao quý lãnh diễm không thèm nói tiếp, chỉ là xoay người gọi Quách Trường Thành: "Tiểu Quách, đi."

Quách Trường Thành vội vàng chạy tới, ai ngờ thanh niên kia không ai mời cũng tự đi theo, đại khái là nhìn thấu Sở Thứ Chi có tính cảnh giác cao độ không thích để ý người khác, gã hoả tốc chuyển lửa đạn về phía Quách Trường Thành: "Vừa rồi là quái vật gì vậy? Sao nơi này lại không có người? Xảy ra chuyện gì?"

Quách Trường Thành không quen việc người khác hỏi cậu một đống lớn như vậy____Cậu rất dễ quên mất trình tự trước sau, đầu óc vừa loạn sẽ mất béng khả năng tư duy, đành phải gửi cho đối phương một ánh nhìn vô tội: "Tôi cũng không rõ lắm."

Thanh niên lại hỏi: "Nè anh em, hai người đang làm gì thế?"

Quách Trường Thành nhỏ giọng nói: "Cảnh sát."

[Đam Mỹ] Trấn Hồn - Priest (EDIT FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ